Các căn bệnh nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên của một Đảng cầm quyền như: kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham nhũng… đã được các đại biểu phân tích, đánh giá, liên hệ thực tiễn tại hội thảo: “60 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tổ chức ngày 8-11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng; Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng đến dự.

Còn nhiều cán bộ, đảng viên không chịu làm theo sách “gối đầu giường”

Vào đầu năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong cuốn sách Sửa đổi lối làm việc. Đến đầu năm 1948, cuốn sách này đã được Nhà xuất bản Sự thật in và phát hành rộng rãi trong toàn quốc. Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh Đảng ta vừa trở thành Đảng cầm quyền được hơn hai năm. Sau hai năm ấy, Đảng đã lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam vượt ra khỏi tình trạng “nghìn cân treo sợi tóc”: củng cố, xây dựng chính quyền non trẻ, phát triển lực lượng cách mạng, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt; loại bỏ một số kẻ thù, phát động kháng chiến toàn quốc; chuyển Trung ương, Chính phủ và bộ đội chủ lực về chiến khu Việt Bắc an toàn… Nhưng một số căn bệnh của Đảng cầm quyền đã nảy sinh, cản trở sự phát triển của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc…

Trong hầu hết các tham luận gửi đến ban tổ chức, cũng như các ý kiến phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định: Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ra đời đã trở thành cuốn sách “gối đầu giường” của các thế hệ cán bộ, đảng viên, là cuốn “cẩm nang” mà mỗi người có thể nhìn lại mình để tự phê bình và sửa chữa. Một số tham luận còn khẳng định, cuốn sách trên của Bác Hồ không chỉ là tài liệu học tập quý giá trong nội bộ Đảng ta, mà không ít cán bộ, đảng viên của các chính đảng cách mạng khác trên thế giới cũng tìm đọc và làm theo.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu tại hội thảo đã nói rằng: Trước đây, tôi cũng đã nhiều lần đọc cuốn sách này. Hôm nay đọc lại, tôi càng xúc động và thấy mình chưa thật hiểu thấu đáo giá trị của tác phẩm. Cái chúng ta cần học tập nhất ở tác phẩm này là các giá trị đạo đức, giá trị văn hóa ở Người. Soi vào tác phẩm, đồng chí nguyên Tổng bí thư đánh giá: “Sau 62 năm Đảng ta cầm quyền, đất nước đã có những bước đổi thay kỳ diệu. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, tự mãn, càng không được bỏ qua hoặc xem thường những mặt yếu kém, những tiêu cực đang cản trở sự phát triển của đất nước. Tình trạng suy thoái trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, trong xã hội khắc phục chưa được bao nhiêu. Những tiêu cực trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa chấm dứt, các căn bệnh mà Bác Hồ chỉ ra vẫn chưa được chữa trị có hiệu quả, có căn bệnh lại ngày một nặng lên như quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kèn cựa địa vị, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, chạy chức chạy quyền, độc đoán, gia trưởng, kém kỷ luật, chưa thật sự chịu trách nhiệm trước dân… làm cho nhân dân lo lắng, lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước bị xói mòn”.

Mọi dự báo của Bác về cán bộ đều đúng

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương bày tỏ sự tâm đắc với mục tiêu của tác phẩm là nhằm làm cho cán bộ, đảng viên làm việc “đúng hơn, khéo hơn”. Đồng chí cho rằng, điều Bác viết cách đây đã 60 năm, nhưng lối làm việc không đúng, không khéo do bệnh chủ quan, hẹp hòi và thói ba hoa gây ra, đến nay thấy vẫn còn tính thời sự nóng hổi. Nếu liên hệ với thực trạng tư tưởng trong các cấp ủy, các chi bộ và trong mỗi đảng viên thì sẽ thấy rằng, các bệnh mà Bác đã bắt mạch, kê toa cũng như đề ra cách chữa trị giúp cho đảng viên có lối làm việc đúng và khéo, mà nếu lãnh đạo khéo thì tài nhỏ cũng hóa ra tài to.

PGS-TS Đàm Đức Vượng qua nghiên cứu Sửa đổi lối làm việc, đã khẳng định thiên tài của Bác trong dự báo những khả năng tiêu cực sẽ xảy ra đối với cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền: Một là: Cán bộ an phận, thủ thường, ỷ lại. Hai là: Loại cán bộ hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ với người tài giỏi, gây chia rẽ, mất đoàn kết, chủ nghĩa địa phương, bản vị, cá nhân. Ba là: Loại cán bộ không có tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Bốn là: Loại cán bộ không gắn liền giữa lý luận với thực tiễn đời sống.

Theo PGS-TS Đàm Đức Vượng, đến nay có thể khẳng định, mọi dự báo của Bác Hồ về cán bộ đều đúng. Những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ hiện nay thường bộc lộ là chủ nghĩa cá nhân vẫn chưa khắc phục được, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc phát sinh, chủ nghĩa tự do vô chính phủ nảy nở. Tinh thần tự phê bình và phê bình đang ở tình trạng hình thức, chiếu lệ, chung chung ở mọi cấp, thay vào đó là “tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý để cùng tồn tại”. Lòng vị tha bị mất đi, thay vào đó là lòng vị kỷ, chỉ biết chăm lo cho lợi ích riêng mình, mà không hề thông cảm, không hề chia sẻ lợi ích với người khác. Tình đồng chí đẹp đẽ trong thời kỳ chiến tranh cách mạng đang bị thay bằng sự đối phó lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau, “vui vẻ trước mặt, khục khặc sau lưng”…

Các đại biểu dự hội thảo đã thống nhất rằng: Nhìn nhận tình hình đất nước hiện nay đang có nhiều đánh giá khác nhau. Có người lạc quan, tin tưởng. Có người hồ nghi xen lẫn bi quan. Nhưng dù thực tế đang diễn biến theo chiều hướng nào thì sự thành công hay thất bại của cách mạng vẫn tùy thuộc vào cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, vấn đề sửa đổi lối làm việc cho cán bộ, đảng viên vẫn là yếu tố quyết định đến sự phát triển của đất nước.

Khắc phục “bệnh lãnh đạo”

Hầu hết các tham luận đều nêu lên những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng suy thoái, biến chất của một bộ phận không nhỏ đảng viên hiện nay theo tinh thần Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ. PGS-TS Phạm Xuân Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho rằng, ngay bây giờ, mọi hành động, việc làm của Đảng cần được chấn chỉnh theo phương pháp tự phê bình và phê bình mà Bác Hồ đã nêu ra. Đồng chí cho biết: So với những điều Bác Hồ dự báo, tình hình hiện nay còn phức tạp hơn nhiều. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa thoát ra khỏi tình trạng hô hào suông, công thức, sáo rỗng. Nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật thì cho đến hôm nay, không chỉ có cấp dưới e dè nể nang, sợ sệt không dám phê bình cấp trên mà ngay đồng cấp cũng dĩ hòa vi quý, xuê xoa lẫn nhau. Đó là chưa nói đến hiện tượng cấp trên cũng không dám phê bình cấp dưới, nhất là vào dịp đại hội, bầu cử và nguy hại hơn là khi bị chi phối bởi phe nhóm vì một quyền lợi nào đó. Nguyên nhân sâu xa là cấp trên chưa gương mẫu lắng nghe góp ý của cấp dưới, vẫn còn không ít đảng viên chưa “rửa mặt hằng ngày” và nhiều tổ chức Đảng chưa làm “ráo riết” như lời Bác dạy.

Cụ thể hơn trong đề xuất các biện pháp khắc phục “bệnh lãnh đạo”, đồng chí Nguyễn Minh Long (Thành ủy Hà Nội) đã thẳng thắn liên hệ rằng: Điều Bác chỉ ra là chăm lo đúng mức đến việc tạo nguồn cán bộ cơ bản và lâu dài vẫn chưa được quan tâm. Mặt khác, chúng ta chưa có chính sách và biện pháp đủ hiệu lực để khơi dậy tài năng và thu hút nhân tài. Ví dụ như Thủ đô Hà Nội, trong 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học năm 2007 thì chỉ có hơn 1/3 có nguyện vọng làm việc tại các cơ quan Nhà nước. Từ năm 2003 đến 2005, Hà Nội đã “trải thảm đỏ” nhưng cũng chỉ có 10 thủ khoa vào làm việc nhưng được một thời gian thì 4-5 người lại dứt áo ra đi…

Trong lời phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự thống nhất trong cách đánh giá tình hình hiện nay của các đại biểu. Đồng chí cho rằng, đánh giá chất lượng xây dựng Đảng hiện nay không thể một chiều hoặc chung chung được nữa. Ví dụ: “Ai cũng nêu lên tình trạng chạy chức, chạy quyền. Nếu bây giờ nói Hà Nội không có tình trạng chạy chức, chạy quyền thì không ai tin. Nhưng nếu nói rằng có thì phải có bằng chứng rõ ràng mới thuyết phục…”. Muốn vậy, theo đồng chí, phải thực sự vì nhân dân, lắng nghe dân vì nhân dân “tai mắt của họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy” và đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”.

HỒNG HẢI