Trong cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 5, tôi cùng đoàn cựu chiến binh Tiểu đoàn K3 -Tam Đảo về thăm đơn vị cũ. Những kỷ niệm của mùa hè đỏ lửa cách đây gần 40 năm lại ùa về trong ký ức của những người lính già. Tại cây đa Tân Trào, ngày 22-1-1968, hơn 300 chiến sĩ của Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo (mật danh của Tiểu đoàn 3, Đơn vị H46, Đoàn B46) tiền thân là đội cảnh vệ 15 được đồng chí Tư lệnh Quân khu Việt Bắc tiễn chân vào Nam chiến đấu. Suốt chặng đường đi, mọi người không ngớt kể về những năm tháng lịch sử hào hùng mà bi tráng một thời. Mồ hôi ướt đẫm vai áo và những tấm lưng gầy. Gặp lại nhau tại đơn vị cũ sau hơn 40 năm, mừng vui khôn xiết. Những mái đầu bạc trắng, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt cứ tự dưng lăn dài trên những khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian và chiến tranh.

Nhân dịp này, Đơn vị H46 tổ chức đêm giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ của đơn vị với các cựu chiến binh Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo. Mở đầu cho đêm giao lưu, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên là trợ lý quân lực tiểu đoàn bắt nhịp cùng các đồng đội hát vang bài hát “Bài ca bên cánh võng” của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Ông Nguyễn Văn Hợi cho biết: Đây là bài hát mà nhạc sĩ Nguyên Nhung đã sáng tác tặng riêng Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo. Trong một lần hành quân qua chân đồi trong rừng thuộc khu vực Hướng Hóa, Khe Sanh, nhạc sĩ Nguyên Nhung gặp các chiến sĩ của Tiểu đoàn K3 mắc võng nghỉ, bên trên mỗi chiếc võng được phủ tấm áo mưa thả xuống để che mưa và sương, trông như những con thuyền. Nhạc sĩ đã sáng tác bài hát trong 2 giờ, sau đó dạy cho các chiến sĩ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo học bài hát này. Kể từ đó, bài hát đã theo họ đi khắp các chiến trường, nhất là khi chiến đấu với quân thù trong 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Những người lính già, mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng sao giọng hát vẫn còn khỏe khoắn, truyền cảm và hào sảng đến thế!

Cựu chiến binh Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo về thăm lại đơn vị cũ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi thay mặt cả đoàn, tiếp tục kể lại những trận đánh lịch sử, từ chiến thắng Khe Sanh đến 81 ngày đêm anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Hình ảnh Tiểu đội phó Nguyễn Xuân Khoát trước lúc hy sinh còn gửi lại tiền nhờ đồng đội đóng đảng phí, rồi Anh hùng Phạm Ngọc Khánh cũng gắng gượng chút sức lực cuối cùng hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm” để động viên tinh thần đồng đội. Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến “quần một ống” tả xung hữu đột khắp Thành cổ Quảng Trị, nổi danh với lời hứa, lời thề: “K3 - Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn”... Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ ngồi quây quần bên sân khấu, im phăng phắc lắng nghe như nuốt từng lời.

Kể lại quá khứ một thời, các cựu chiến binh đã không cầm được nước mắt. Họ khóc vì những người đồng chí, đồng đội của mình đã mãi mãi không trở về. Trong giọng nói bị đứt đoạn vì những tiếng nấc, ông Nguyễn Văn Hợi tâm sự: “Hơn 300 chiến sĩ của Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo cộng với 3 lần được bổ sung quân (khoảng hơn 1.000 chiến sĩ), sau khi kết thúc 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi là những người trong số 42 người may mắn sống sót. Vinh quang trước tiên là dành tặng cho những người đồng đội đã ngã xuống”.

Buổi giao lưu kết thúc mà từng tràng, từng tràng pháo tay cứ vang mãi không thôi. Cán bộ, chiến sĩ Đơn vị H46 cứ nấn ná mãi như còn muốn được nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện của một thời oanh liệt.

Bài và ảnh: Minh Mạnh