Những năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Đông Nam Bộ, ngoài thời gian ở sư đoàn chủ lực, tôi may mắn được công tác cùng các cô gái là thanh niên “5 xung phong” lên chiến khu làm cách mạng.

Đó là đơn vị Đội phẫu 10, thuộc Phòng Quân y Đông Nam Bộ. Lúc tôi về công tác, đội chỉ có 26 đồng chí. Bác sĩ, y sĩ, dược sĩ đều do Trường Y-dược cử vào và ban quản trị đều là nam giới. Tôi còn nhớ tên một số cô là: Mỹ Hạnh, Hồng Ánh, Bích Thủy ở Sài Gòn; cô Liên, cô Hến ở Tây Ninh. Ở Long An duy nhất có cô Huỳnh Vân, người huyện Cần Giuộc là y tá. Các cô đang ở tuổi xuân phơi phới, chưa có chồng con nên rất hồn nhiên, nhí nhảnh. Đội 10 đi đến đâu “mùa xuân” theo đến đó. Ấy là những bài ca, giọng hát và cả nụ cười của các cô khiến bọn con trai cùng cơ quan chúng tôi “thơm lây”.

Căn cứ Tân Vạn (Biên Hòa) trên sông Đồng Nai thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu

Huỳnh Vân năm đó 21 tuổi. Vân làm việc tại khoa ngoại, giúp việc cứu chữa thương, bệnh binh ở mặt trận đưa về. Nhiệm vụ chủ yếu của Huỳnh Vân là chăm sóc thương binh sau phẫu thuật. Công việc của Vân tuy đơn giản nhưng vô cùng vất vả, khó nhọc. Anh chị em ở khoa ngoại không thể đếm được bao nhiêu đêm cô thức trắng bên giường các thương binh. Khóe mắt Vân luôn thâm quầng vì thiếu ngủ. Những trận sốt rét rừng làm làn da Vân xanh mét, môi thâm lại. Đã vậy, một bên lá lách của Vân sưng to, mỗi ngày một lớn do độc tố ký sinh trùng sốt rét mà cơ thể yếu không thải ra được. Do vậy, nhìn Vân như người đang có bầu. Cô đi lại hết sức thận trọng. Lẽ ra, Vân phải được nghỉ ngơi, nhưng hoàn cảnh quá khắt khe, thiếu người, nhiều việc, nên Vân vẫn mang cái “bầu” đó theo đơn vị phục vụ hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Mọi người đều lo lắng, ái ngại cho Vân. Một lần, đồng chí Thiệu, chính trị viên mời Vân gặp riêng. Ông cho biết, lãnh đạo đơn vị đã nhất trí để Vân ra miền Bắc an dưỡng, điều trị. Vừa nghe thấy vậy, Vân chối đay đảy: “Em không đi đâu, cống hiến chưa được bao nhiêu đã phải về hậu phương”. Vân là như vậy, sống để chiến đấu như bao tấm gương khác. Vân mãi mãi là một nữ đồng đội, một người con gái quê Long An vì lý tưởng cao đẹp đã quên cả thân mình phục vụ thương, bệnh binh.

Sau chiến tranh, mỗi lần nghĩ tới y tá Huỳnh Vân, nước mắt tôi lại trào ra, lòng thương xót. Tôi đã nợ Vân nhiều điều và có lẽ không bao giờ trả được...

Dạo ấy, Đội điều trị 10 đóng quân ở khu vực Trảng Trâu thuộc tỉnh Tây Ninh giáp biên giới Cam-pu-chia. Vừa phục vụ thương binh, vừa tham gia học tập chỉnh huấn. Trong chi bộ, đảng viên viết tự kiểm điểm để xét duyệt bình chọn đảng viên theo tiêu chuẩn “4 tốt”. Để cuộc sơ kết đạt chất lượng cao, Chi ủy đề nghị tham khảo để quần chúng đóng góp đảng viên. Hội nghị được triển khai. Cả đơn vị ngồi trên các cây gỗ bắc ngang làm ghế dưới tán những cây dầu cao vút. Nơi đó, chúng tôi gọi là: Hội trường. Lần lượt từng đồng chí, anh em ngoài Đảng đóng góp rất sôi nổi, thực lòng. Mới hay, qua hội nghị này càng hiểu thêm quần chúng luôn mong mỏi chi bộ lớn mạnh. Họ, những người bên cạnh Đảng luôn theo dõi từng tư cách, việc làm của đảng viên để họ noi theo. Họ là những con người tốt vô cùng.

Chiều. Đến lượt tôi. Tôi chuẩn bị cuốn sổ tay và cây viết ghi những ý kiến đóng góp cho bản thân. Cô Huỳnh Vân xin chủ tọa phát biểu. Chẳng rõ cô “uất ức” tôi tự bao giờ, bữa nay được dịp thỏa lòng nói. Tôi cảm giác như bị một can dầu hôi đổ vào đầu. Cô nói về tôi, giọng khá gay gắt:

- Đồng chí cậy mình là đảng viên, được ăn học dưới mái trường XHCN nên cho mình có tri thức, coi thường chị em. Các đồng chí có biết không? Gia đình tôi cũng là gia đình cách mạng đấy chứ. Thời Ngô Đình Diệm, ba má tôi nằm vùng bị tróc hầm, chúng lôi ra bắn. Tôi trở thành mồ côi phải đi ở đợ cho nhà giàu. Nó đánh đập, chửi bới, làm gì được đi học mà tôi chẳng kém cỏi. May có mấy anh cán bộ rủ lên xanh làm cách mạng. Tôi trốn bỏ đi nên được học, làm y tá.

Rồi như ký ức tuổi thơ đầy đau buồn dội về, Vân vừa nói mà hai hàng lệ lã chã. Mọi người xúc động. Có vài ánh mắt nhìn tôi như trách móc. Vân vẫn nói tiếp: “Đồng chí đã nghi vấn tôi và anh Sáu có quan hệ bất chính. Tôi và anh Sáu là người đồng hương. Bữa đó, chúng tôi ngồi cách nhau một cái bàn ở nhà ăn. Máy bay địch đến, chúng tôi phải tắt đèn. Đồng chí nhìn thấy đã cho là thế nọ, thế kia”. Rồi không hề mắc cỡ, quên cả sự tế nhị, hai tay Vân kéo ngược vạt áo nilon mỏng tang lộ cái bụng căng cứng do lách sa đến độ “khoát 3” cho cả đơn vị nhìn thấy, mếu máo: “Đơn vị coi, thân xác tôi thế này, ma nào dám yêu?”. Không thể kìm được, tủi phận Vân buông người xuống, gục đầu khóc nức nở. Còn tôi lúc bấy giờ như sét đánh vào đầu, choáng váng. Tôi định đứng lên thanh minh, giải thích, nhưng nhớ lời đồng chí bí thư cấm điều đó, tôi đành ngồi im như thóc. Run rẩy ghi vào cuốn sổ tay những lời của Vân.

Cuộc họp tan. Trên con đường về lán ở, tôi nghĩ mung lung, rồi tự trách mình: “Ta chính là kẻ kém cỏi, sợ cả những sự giáo điều có trong nghị quyết. Chuyện của anh Sáu và Vân bữa nọ rất bình thường mà ta cho nó là hệ trọng. Ta đã lấy hai chữ đảng viên để nhận xét đồng chí, đồng đội của mình một cách phù phiếm, mù quáng. Vậy thế nào là bất chính? Anh hãy trả lời đi. Vân ơi! Em đúng. Song em hãy nghĩ lại coi, trên đường hành quân, chúng ta đã gặp có chị em tay bồng tay bế. Đứa trẻ còi cọc, xanh như lá cây. Bố của chúng chưa kịp nhận mặt con đã hy sinh. Đảng không muốn như vậy. Ấy là chưa kể một đứa bé sinh ra giữa hơi bom thuốc súng có thêm biết bao những khó khăn…”. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh Vân khóc rũ rượi dấy lên trong lòng tôi nỗi thương cảm vô cùng.

Tháng 5-1970, quân ngụy mở trận càn lớn sang Cam-pu-chia. Cán bộ, nhân viên Đội phẫu 10 lao vào cứu thương binh trước khi chúng càn tới. Cuộc chuyển cứ vô cùng gian nan, vất vả. Từ cán bộ, chỉ huy đến nhân viên hậu cần đều phải thay nhau cáng, cõng thương binh đi suốt đêm trước khi trời sáng. Đói và mệt lả, nhưng giữa sự sống và cái chết, mọi người vẫn dìu dắt nhau tìm đến các khu rừng. Đêm thứ ba, trời tối mịt mùng. Vân cùng ba thương binh lạc đơn vị. Tôi và hai đồng chí bảo vệ quay lại tìm, nhưng suốt một ngày không gặp… Vân và ba thương binh không biết sống chết ra sao. Thương xót đồng chí, đồng đội bao trùm cả đơn vị.

Cuộc hành binh chiến lược của ngụy quân Sài Gòn xâm lược đất nước Chùa Tháp bị đánh tan như xác pháo. Bà con Khơ-me chào đón quân giải phóng Việt Nam với tình cảm yêu thương và ngưỡng mộ. Thương binh và nhân viên Đội phẫu 10 được nhân dân Sóc Tà Béc ủy lạo thuốc men, bông băng, đồ ăn thức uống cả mấy tháng liền nên đồng chí nào cũng béo và khỏe ra. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi trước cửa sổ ngôi chùa mà sư sãi dọn cho chúng tôi ở, mắt đăm đăm nhìn ra cánh đồng bát ngát. Ở đó có những cây thốt nốt đứng trầm tư, lá xanh giống như những hàng dừa của miền Nam yêu quý. Vân ơi! Mai mốt anh sẽ giới thiệu em đứng dưới cờ Đảng. Em thật xứng đáng. Nghẹn ngào nước mắt tôi chảy xuống dàn dụa. Mấy sư sãi và lục thum trong chùa ở gian bên ngó nhìn tôi. Chắc họ cũng hiểu một nỗi thương đau vô bờ bến đang chảy vào tim của người con đất Việt. Và từ đó, đằng đẵng suốt mấy chục năm trời, Vân vẫn theo tôi như bóng với hình, thiên biến vạn hóa. Lúc em như ngọn gió thoảng trên cánh đồng chiêm trũng giúp tôi quên đi cái nắng buổi trưa hè. Lúc em như cột đồng vững chãi, làm chỗ dựa cho tôi vượt qua cơn bão tố, mưa giông để đứng vững và vươn lên.

Tôi mãi nhớ về em – Huỳnh Vân ơi!

HOÀI QUỐC