Ai đã đến Sơn Tây hẳn sẽ khó quên cảm giác tái tê nơi đầu lưỡi khi chạm nhẹ vào chiếc bánh tẻ chấm tương (mà phải là tương Cự Đà ở huyện Thanh Oai mới ngon)...
 |
|
Bánh tẻ. Ảnh: Internet |
Ai đã đến Sơn Tây hẳn sẽ khó quên cảm giác tái tê nơi đầu lưỡi khi chạm nhẹ vào chiếc bánh tẻ chấm tương (mà phải là tương Cự Đà ở huyện Thanh Oai mới ngon). Hương quê đấy, sao mà bình dị tha thiết thế. Làng Phú Nhi (phường Phú Thịnh, thành phốSơn Tây) nổi tiếng với nghề làm bánh tẻ, người làng vẫn kể sự tích về món bánh tẻ quê hương mình. Chuyện kể rằng: có chàng trai họ Nguyễn ở thôn Đoài, yêu cô con gái họ Hoàng ở thôn Đông. Nhà nàng có nghề nấu bánh đúc. Bánh đúc Phú Nhi ngon có tiếng một vùng, có câu ca dao làm chứng
: “Em là con gái Phú Nhi/ Bánh đúc bỏ bị vừa đi vừa nhòm”. Chàng và nàng biết nhau qua những buổi chợ hàng ngày, cuộc tình đẹp đẽ cứ thế lớn dần theo ngày tháng. Rồi một hôm chàng đánh bạo sang nhà nàng chơi đúng vào lúc nàng đang khuấy nồi bánh đúc cho mẹ. Hai người ngồi tâm tình quên cả nồi bánh đúc đang nấu dở trên bếp lửa, khi mở ra thì đã quá muộn, nồi bánh nửa sống, nửa chín, ngọn lửa của bếp đã tắt tự bao giờ. Nàng sợ bị cha mẹ mắng. Chàng Nguyễn liền lấy bột bánh đúc hỏng đó phết vào lá dong, lá chuối khô, rồi lại lấy hành làm nhân, lấy dây giang cuốn lại rồi bắc lên bếp đồ. Hương thơm bốc lên ngào ngạt, nức bảy gian nhà, ba gian bếp. Bánh chín, bóc ra để nguội. Cha mẹ nàng về ăn thấy thơm ngon, khen chàng là người thông minh tháo vát, bằng lòng cho chàng đi lại với nàng. Sau này chàng lấy được nàng, họ mở hàng bánh tẻ, đắt hàng nức tiếng trong vùng. Người làng thấy bánh ngon cũng học cách làm theo… Bánh tẻ làng Phú Nhi ra đời từ câu chuyện tình ý vị. Miếng bánh thảo thơm như lòng người con đối với cha mẹ. Quà quê mộc mạc mà nhớ thương…
Tôi yêu văn hóa làng. Làng Việt là nơi sản sinh ra những anh hùng, những thi nhân, sinh ra lễ hội dân gian và cả những đặc sản dân dã chân quê mộc mạc. Từ hạt lúa, củ khoai đã mang đầy huyền tích. Đã có bao nhiêu món quà quê ra đời từ những câu chuyện tình dung dị đến vậy, ăn một miếng bánh nhưng gói cả hương thơm của quê nhà. Tôi chợt nhớ câu thơ của thi sĩ trữ tình Cù Huy Cận: “Đường trong làng hoa dại với mùi rơm... / Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm / Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng”.
Câu thơ nao nao trong lòng khơi gợi hình ảnh những làng quê thanh bình yên ả Việt Nam. Mai này làng trở thành phố, làng ơi hãy giữ mãi những thảo thơm quê nhà cho ai đi xa mãi nhớ.
LÊ ĐÔNG HÀ