 |
|
Vườn Huế |
Đến với Huế là ước mơ bấy lâu trong tôi. Lần này ước mơ ấy đã thành hiện thực. Lần đầu tiên về với Cố đô trầm mặc, lòng tôi xốn xang với một tình yêu Huế thật khó tả. Tôi rảo bước trên con đường có những hàng cây cổ thụ, rồi ghé xích lô dạo phố. Bác xích lô da bánh mật, nhẹ nhàng:
“Vào Huế đi xích lô tham quan là tiện nhất chị à, Huế không rộng lắm đâu!”. Chỉ hết 50 nghìn đồng, bác xích lô đưa tôi đi hết cả buổi để thăm thú Cố đô. Thỉnh thoảng bác còn ngẫu hứng ca Huế cho tôi nghe. Người Huế thật nhẹ nhàng, lịch sự và hiếu khách, chân thành, đượm chút mộng mơ dễ chịu. Tôi nhận ra Huế có vẻ đẹp quyến rũ của phong cảnh thủy mặc mà thiên nhiên ưu ái cho mảnh đất sông Hương-núi Ngự, để rồi từ đó sản sinh ra một phong cách, một tâm tính con người xứ Huế êm dịu và sâu lắng.
Đi dọc sông Hương, trong hương thơm man mác của cỏ hoa. Dòng sông ấy bén duyên với núi Ngự, là hồn thơ ca, nhạc họa muôn đời. Đến với Huế, không chỉ được chiêm ngưỡng bao công trình kiến trúc mà còn được biết những thăng trầm của xứ sở này. Hoàng Thành là trung tâm của kinh đô. Ngọ Môn vừa là cổng chính vừa là bộ mặt của Đại nội. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Ngọ Môn vẫn đứng vững trước thời gian, trường tồn với lịch sử.
Huế còn có hơn một trăm mái chùa, góp phần tạo nên nét riêng của Cố đô, nổi bật là chùa Thiên Mụ, chùa Huyền Không, chùa Từ Hiếu… là nơi tĩnh dưỡng tinh thần, tịnh tâm suy ngẫm về đạo và đời. Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa đẹp nhất xứ Huế, gắn liền với lịch sử dựng kinh đô của vương triều Nguyễn qua câu chuyện về bà Mụ linh thiêng, mặc quần đỏ, quần lục đêm đêm xuất hiện trên ngọn đồi mà ngày nay chùa đang tọa lạc. Chùa nằm soi bóng xuống sông Hương thơ mộng, với kiến trúc uy nghi tráng lệ, với tiếng chuông trầm bổng vang xa.
Trưa tròn bóng lá, tôi ghé vào vườn Huế và hiểu hơn điều người đời đã nói: “Vườn Huế là ngọc, là thơ”. Vườn cây xứ Huế có một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Đêm bên cầu Tràng Tiền “sáu vài mười hai nhịp”, trầm mặc lung linh thật thú vị, vừa ngắm những con thuyền xuôi ngược, dọc ngang với điệu hò mái nhì mái đẩy trầm tư sâu lắng, vừa thưởng thức các món ẩm thực phong phú, như cơm hến, chè đậu huyết, nem An Cựu, cả những món ăn chay…
Tạm biệt Huế, tôi mang theo ấn tượng về một thành phố không ít bóng người, nhưng vẫn giữ được môi sinh tự nhiên và xã hội trong lành, êm dịu và sâu lắng.
Bài và ảnh: MINH LỘC