Ở Công ty cơ khí 25 (Hà Nội) ai cũng hiểu hoàn cảnh và càng thêm mến phục cô giáo Đỗ Thị Uyên, không chỉ vì cô là phó hiệu trưởng trường Mầm non, mà bởi tấm lòng nhân hậu.
Ngày mới đôi mươi, Uyên đã không quản ngại vất vả đêm hôm luôn ở bên chăm sóc người chị gái bị bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, người chị vẫn không qua khỏi. Quá thương chị, Uyên dồn hết mọi tình cảm như tình mẹ để chăm sóc hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn (cháu trai 13 tuổi, cháu gái 11 tuổi). Lúc đó Uyên cũng chẳng ngờ sau này cô là người mẹ thứ hai của chúng. Khi cháu trai lớn trưởng thành, cô đứng ra cưới vợ cho cháu, rồi khi chúng sinh nở, cô đón cả mẹ con về nhà mình nuôi nấng, chăm bẵm cho cứng cáp rồi mới đưa cháu về bên ngoại. Thời gian đó, đứa con đầu lòng của cô gần 11 tuổi. Kể chuyện với chúng tôi, cô Uyên thường dùng từ “thằng lớn nhà em”, “con gái thứ hai”, “con gái thứ ba”... để chỉ tên các cháu.
Một chiều cuối đông, sau giờ làm việc, Uyên mua sữa và bột gạo ngon tính đi thăm cháu nội, con của “thằng lớn”. Đang đứng chờ xe, một cô gái rất trẻ, đến bên Uyên gửi đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi và nói: “Nhờ chị bế giúp em một lúc”... Uyên chờ đến cả mấy chuyến xe chạy qua rồi mà vẫn không thấy cô gái quay lại đón con. Vừa lo lắng, vừa sốt ruột, trời thì đã tối. Nhìn quanh, những người lúc nãy chờ xe cùng mình đã đi hết... Cô đành ôm cháu bé trở về nhà mình. Lúc đầu, gia đình, bạn bè, hàng xóm, người ý kiến này, người bàn thế kia làm cô cũng bối rối, không biết xử lý ra sao. Ái ngại nhất là thời gian này Uyên cũng rất khó khăn, bận rộn với việc chăm sóc đàn con. Nhiều người biết tin đến xin cháu bé về nuôi, nhưng cháu không theo ai cả, cứ khóc ngằn ngặt, bám chặt lấy Uyên. Chính điều đó càng thức tỉnh linh cảm tình mẹ thiêng liêng trong cô. Uyên tự nhủ: Không nên để cháu bé tội nghiệp bị bỏ rơi lần nữa...
Tâm sự với chúng tôi, cô cho biết: “Thời gian đầu vất vả lắm, cháu bé khóc suốt đêm, rồi ho, sốt, gần như tháng nào cũng phải đưa đi bệnh viện, thuốc men cho cháu. Trường Mầm non, nơi tôi làm việc, chưa có lớp cho độ tuổi của cháu, nên hằng ngày đi làm, tôi đưa cháu đi theo, nhưng phải dậy sớm nấu cháo, đánh bột, nhờ các cô giáo trong trường cùng trông giúp... Tôi phải thật chắt chiu để có tiền mua sữa, mua thức ăn, để chăm sóc các cháu... Nay thời điểm khó khăn đã qua, cuộc sống mẹ con đã ổn định, các cháu đã lớn khôn. “Thằng lớn” tốt nghiệp Đại học Bách khoa đã có việc làm ổn định, “con gái thứ hai” tốt nghiệp Cao đẳng đã có việc làm, “con gái thứ ba” đang học lớp 7, còn “thằng út” thì ngoan ngoãn, kháu khỉnh được cả trường Mầm non yêu quý...”.
Kể chuyện với chúng tôi, tuy miệng thì cười tươi, nhưng cô vẫn không giấu được những dòng nước mắt đầy ắp nỗi gian truân xen lẫn niềm hạnh phúc trào dâng. Chúng tôi hiểu, các con, cháu của cô giáo Uyên là những món quà mà Trời-Đất đã trao gửi, ban tặng cho người phụ nữ giàu lòng nhân ái.
MAI PHƯƠNG