Được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 460 triệu đồng, nhưng trạm cấp nước sạch Hoành Bồ (thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) lại bị bỏ hoang nhiều năm nay. Trong khi đó, 400 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu hằng ngày, hằng giờ vẫn phải dùng nước giếng khoan với nồng độ sắt cao! Sự bất hợp lý này khiến người dân vô cùng bức xúc.

Xây xong... để “làm cảnh”!

Bể chứa nước... cạn khô.

Có mặt tại Trạm cấp nước Hoành Bồ mới thấy hết được sự xuống cấp của công trình trị giá hàng trăm triệu đồng. Trạm được xây dựng, bài trí khá quy mô như: Hệ thông máy bơm, giàn lọc, bể chứa nước… Tuy nhiên, công trình chỉ sử dụng được một thời gian, rồi “cửa kín then cài”, để cỏ dại mọc um tùm, các đường ống nước han gỉ, xuống cấp. Thiết bị máy móc thì tan hoang, bị tháo dỡ thành nhiều phần, các van khóa nước phần nhiều đã bị kẻ gian tháo trộm. Các bể chứa nước, bể lọc, bể lắng nay đã cạn “trơ đáy”, duy nhất còn bể chứa có một chút nước trở thành nơi trú ngụ của muỗi, loăng quăng và xác động vật chết nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Anh Bùi Duy Quang (thôn Hoành Bồ) bức xúc: “Trạm cấp nước Hoành Bồ xây dựng rồi bỏ hoang từ nhiều năm, trong khi đó chúng tôi vẫn phải dùng nước giếng khoan nhiễm sắt, mùi tanh nồng. Muốn có nước sạch phải dùng nước mưa, mà có phải lúc nào trời cũng mưa đâu…". Một người dân khác trong thôn chị, Vũ Thị Hiểu, tâm sự “Người dân chúng tôi ai mà chẳng muốn dùng nước sạch, nhưng có phải nhà nào cũng có điều kiện để khoan giếng tới độ sâu 40-50m đâu. Và có phải gia đình nào cũng có tiền xây bể lọc. Đành chấp nhận dùng nước nhiễm sắt vậy”.

Lỗi thuộc về ai?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 2001 Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương) đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch Hoành Bồ với kinh phí lên tới gần 460 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 160 triệu đồng.

Các thiết bị máy móc phần nhiều đã bị kẻ gian lấy mất.

Sau ba năm xây dựng, đến năm 2004, Trạm cấp nước hoàn thành và đưa vào vận hành thử. Nước sạch được đưa tới tận nhà một số hộ dân. Thấy kết quả khả quan, đồng loạt các hộ dân trong thôn lắp đặt đường ống để mua nước sinh hoạt. Thế nhưng, niềm vui chưa “tày gang”, sau một thời gian ngắn chạy thử, trạm cấp nước “ngừng hoạt động”. Lý do mà các cơ quan chức năng đưa ra là: Do lỗi kỹ thuật. Công trình không đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Áp lực nước quá lớn dẫn đến các khớp nối giữa các đường ống nước không có keo kết dính nên đã bị bung ra, gây gãy ở nhiều điểm. Mặt khác, do trong quá trình xây dựng, Công ty xây lắp I, đơn vị thi công đã đặt đường ống nước trong hành lang an toàn giao thông, nên vào năm 2005, khi xây dựng đường 193, thì hàng trăm mét ống nước đã bị vỡ hoặc hư hỏng nặng. Nhận thấy chất lượng công trình kém nên UBND xã Lê Hồng đã không ký nhận bàn giao công trình này. Kể từ đó công trình nằm đó thách thức cùng “tuế-nguyệt”.

Cần sớm có giải pháp khắc phục

Nhu cầu nước sinh hoạt của người dân thôn Hoành Bồ và các thôn lân cận là có thật, trong khi đó trạm cấp nước Hoành Bồ thì vẫn cứ “đắp chiếu” để đấy. Sự lãng phí này không thể chấp nhận được.

Để công trình sớm được đưa vào sử dụng, chủ đầu tư và nhân dân đã qua nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, nhưng vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung. Trong khi đó, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn lại đề nghị phải tu sửa lại những nơi bị hỏng, sớm bàn giao công trình. Chủ đầu tư và người dân vẫn chưa “bắt tay” với nhau, còn công trình trị giá hàng trăm triệu đồng của Nhà nước và nhân dân đóng góp đang dần trở thành “phế tích”.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng của huyện Thanh Miện và tỉnh Hải Dương phải vào cuộc để sớm tìm ra giải pháp khắc phục tối ưu. Cùng với việc điều tra, làm rõ trách nhiệm của sự chậm trễ trên thuộc về ai, cơ quan nào, các ngành liên quan sớm tìm ra biện pháp giải quyết để công trình sớm đi vào hoạt động, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trong vùng.

Bài và ảnh: VŨ QUANG