Không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe câu hát “Ôi đóa hoa, tím trôi liu riu. Dòng sông nước chảy liu riu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương...” là lòng tôi lại thổn thức nhớ về những tháng năm xa lắc...
Ngày ấy, mỗi trưa đi học về dọc bên bờ sông vắng, nhìn những đám lục bình trôi trên dòng sông quê, tôi thấy bước chân mình như chậm lại để chờ em cùng sóng đôi. Em học sau tôi 2 lớp, nhưng mỗi câu hỏi của em thường “già” trước tuổi bởi chất chứa bao nỗi niềm tâm sự. Năm tôi học lớp 12 thì em cũng vào lớp 10 chuyên Toán. “Eo ôi con gái học ... “tự nhiên” thì khô và đanh đá lắm”- mỗi lần gặp em, tôi vẫn thường trêu như thế. Thay cho những phản ứng “đành hanh” là cái nhún vai yểu điệu làm lúc lắc hai bím tóc xòe ra như hai đóa lục bình buộc dây nơ màu tím.
Có lần em hỏi tôi: “Sao bèo Tây lại có cái tên là “lục bình”, anh nhỉ?”. Tôi chỉ biết… lắc đầu. Nhìn vào khoảng trời xa xăm, em trầm ngâm: “Chẳng hiểu sao em rất thích những bông lục bình màu tím. Có thể do mẹ em kể lại những câu chuyện cảm động mà bố em cùng đồng đội đã vượt qua sông nhờ những đám lục bình trôi lờ lững trên mặt nước để chiến đấu chống giặc ngoại xâm... Nhưng rồi địch đã phát hiện ra và bắn như vãi đạn làm những đám lục bình trôi trên sông tan nát, bố em và nhiều đồng đội đã hi sinh, chỉ còn sót lại vài người sau này kể lại...”.
Tôi ngậm ngùi chia sẻ với em cùng những bông lục bình màu tím. Dáng em đi bên bờ sông dường như cũng hòa vào những cánh hoa liu riu trên mặt nước. Em bé nhỏ nhưng không bao giờ yếu đuối. Mỗi bài toán khó em không bao giờ bỏ cuộc, dù thức trắng đêm em vẫn cố gắng tìm ra đáp án. Tôi có cảm giác em cũng giống như cây lục bình, không sợ nắng, gió, mưa hay bão táp, lúc nào cũng vươn lên xanh tốt dù sống trong ao hồ hay trên sông nước để nở ra những đóa hoa màu tim tím trang điểm cho mặt nước lộng lẫy hơn.
Đến bây giờ, khi đã là bộ đội, mỗi lần hành quân qua các dòng sông, nhìn những đám lục bình trôi xuôi theo dòng nước, tôi lại nhớ về những nỗi niềm của em ngày ấy… Lúc này thì tôi đã có thể trả lời câu hỏi của em rồi đấy. Cây lục bình có lá mọc thành hình hoa thị, cuống lá phồng lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lộc bình (hay lục bình) nên “bèo Tây” còn có tên gọi “lục bình”. Trong kháng chiến chống Mỹ, ở miền Nam nước ta, nhân dân thường dùng lá cây lục bình làm một vị thuốc để chữa những vết thương do chất độc hóa học của giặc gây ra. Em thấy không, trên thế gian này chẳng có gì là vô ích! Ngay cả đám lục bình trôi lờ lững trên sông cũng trở thành “nguyên vật liệu” cho các mẹ, các chị “đan dệt” thành các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được sử dụng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Cũng như em, cô bé “lục bình” nhỏ xíu, xinh xinh của tôi ngày ấy đã biết biến ước mơ thành hiện thực.
Đến đây, tôi thầm nghĩ, những bàn tay các em nhỏ giơ lên xung phong trả lời câu hỏi của em trong lớp học sao mà giống những đóa lục bình tim tím thế!.
Băng Phương