Một buổi sáng đầu năm Đinh Hợi, tôi tình cờ gặp lại đại tá Nguyễn Văn Chiến, vốn là Trưởng ban thanh niên Binh chủng Đặc công. Từ ngày về nghỉ, tác phong của anh vẫn sôi nổi, cởi mở như ngày nào làm công tác thanh niên.
Sau những giây phút hàn huyên, chúng tôi chia sẻ niềm vui với dự định sắp tới của anh là sẽ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình-xã Đốc Tín, huyện Mĩ Đức, tỉnh Hà Tây dựng một căn nhà mái ngói mà bên trong khép kín để ở lâu dài. Quê anh mới mọc lên nhiều căn nhà khang trang hiện đại, nhưng theo anh, làm nhà ở nơi đây mà kết hợp được truyền thống với hiện đại thì hợp với khung cảnh của một làng quê sơn thủy hữu tình hơn. Nếu ở vùng đất cố đô Huế có sông Hương, thì vùng đất Đốc Tín quê anh có sông Đáy. Các làng xóm của xã Đốc Tín bám theo bờ sông. Trên bến, dưới thuyền. Bên kia sông là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Xa xa là dãy núi thấp gần với chùa Hương. Sáng sớm, sông Đáy mờ mờ hơi sương. Non trưa hửng nắng, mặt sông như dát bạc. Buổi chiều, khó lam chiều lan tỏa từ bờ sông cho đến tận chân núi chùa Hương. Mùa xuân đến, vườn mơ, vườn mận ở làng trên, xóm dưới thi nhau đua nở. Cánh đồng Đốc Tín cho vồng khoai, hạt lúa nuôi sống con người. Mảnh vườn Đốc Tín lại cho hoa mơ, hoa mận trắng, tinh khiết, như gợi dậy khát vọng, ước mơ tốt đẹp của con người. Bởi vậy, một thời là chiến sĩ mặc áo cỏ, làm nhiệm vụ xa nhà, xa quê, tết đến trong lòng anh trào lên bao nỗi nhớ. Anh nhớ khi lúa đồng Đốc Tín trổ đòng vào năm 1968 thì anh và 6 thanh niên trong xã lên đường nhập ngũ. Hôm anh lên đường, bà con huyện Mỹ Đức tặng anh một nắm cơm, một chiếc gậy và một chiếc sọt. Sau một năm nhập ngũ ở tiểu đoàn 2 (đoàn 305) thì anh được kết nạp Đảng, đó là năm 1969. Tết năm đó cũng là Tết đầu tiên anh ăn Tết ở đơn vị. Kể từ ngày đó đến nay đã gần 40 năm trôi qua, nhưng anh còn nhớ như in những vần thơ anh viết về nỗi nhớ quê hương mình trong dịp Tết năm đó:
Xuân đến mang theo bao khát vọng
Tưng bừng hoa nở khắp làng quê
Trên cành sương đọng, xuân trôi nhẹ
Bao cánh mận, mơ trắng lối về.
Và cũng bao nhiêu năm xa nhà, xa quê nhưng anh không thể nào quên cảnh sắc, con người quê hương, đời sống sinh hoạt dân dã. Một cành tre tươi bỏ xuống ao nhà một chốc đã thấy ốc vặn bám đầy vào lá. Có khách đến nhà chơi, chủ mời khách ở lại ăn ốc vặn cũng khó quên. Gặp người đi kéo hến ở sông Đáy về, chủ nhà lại mua lấy một bát để sào, ăn kèm với bánh đa thì khách càng khó quên.
Cuộc sống giờ đây đã đổi thay, nhưng ở vùng quê Đốc Tín phong cảnh vẫn còn nguyên vẹn sơn thủy hữu tình, vẫn cứ còn níu lại bước chân người.
Nghe anh Nguyễn Văn Chiến tâm sự, chúng tôi cảm thấy rất thú vị, không quên hẹn anh khi nào trảy hội chùa Hương, nhất định sẽ vào thăm quê anh, thăm ngôi nhà mái ngói của anh với cửa hướng về sông Đáy, với góc vườn trắng một màu hoa mơ, hoa mận.
LÃ BÁ TÌNH