Bắt nguồn từ vùng núi Chư Giao, tỉnh Đắc Lắc và đổ ra biển Đông tại vịnh Nha Trang, sông Cái là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất chủ yếu của tỉnh Khánh Hòa. Những năm gần đây, bờ sông  bị sạt lở nghiêm trọng và ngày càng ô nhiễm bởi  ý thức của con người. Hiểm họa này nếu không được ngăn chặn, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Cần chấm dứt nạn khai thác cát trái phép

Mùa khô, dòng sông Cái như một quả bóng bay khổng lồ bị xì hơi. Đứng trên Tháp Bà Pô-na-ga nhìn xuống, những chiếc thuyền của ngư dân nằm nghiêng ngả trên bùn. Ông Huỳnh Văn Năm, một người đã sống hơn 60 năm ở cửa sông Cái, lắc đầu: “Nước cạn như thế này, người Khánh Hòa lại vất vả đây”. Tuy nhiên, sông cạn không lo bằng bờ sông bị sạt lở. Từ năm 2007 đến nay, hàng chục ngàn mét vuông đất ở, đất sản xuất của các hộ dân sống ven sông Cái đã bị nước cuốn trôi mỗi khi mùa mưa đến.

Cửa sông Cái ngổn ngang rác thải

Nhà bà Lê Thị Mận ở xã Vĩnh Thạnh (thành phố Nha Trang) mùa mưa năm 2009 đã bị mất gần 1000m2 đất sản xuất. Căn nhà của gia đình bà năm 2000 còn cách bờ sông 70m, nay do bờ lở sau những mùa mưa, căn nhà chỉ còn cách bờ sông chừng 50m. Chỉ vào những gốc dừa đã trơ một phần rễ bên bờ sông, bà Mận nói: “Trước đây nhà tôi có một vạt rau phía ngoài hàng dừa. Sau hai năm bờ bị xói lở, đất trôi hết cả xuống sông. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, thì chỉ vài năm nữa, nhà tôi sẽ bị sạt xuống sông”. Ông Nguyễn Văn Thăng cùng xã với bà Mận lại dẫn tôi lên phía thượng nguồn sông Cái. Đập vào mắt chúng tôi là những đoạn sông lồi, lõm, nham nhở như vừa trải qua một trận lũ quét kinh hoàng. Nếu như ai không để ý, chỉ đi thêm một bước chân ra rìa sông, có thể sẽ sa vào cái “bẫy” vô tình do bờ sạt lở gây lên và bị thụt xuống dưới. Ông Thăng kể: “Sông Cái năm nào cũng có lũ, nhưng chưa bao giờ người dân lo lắng như bây giờ. Ba năm nay, cứ mưa xuống là sông lại bị sạt lở”.

Chúng tôi nhìn ra phía lòng sông. Mùa khô nước cạn, nhiều tàu thuyền vẫn thi nhau hút cát. Người dân ở đây cho biết, trước đây khi chưa bị cấm, mỗi chiếc thuyền có thể hút một ngày 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 16 xe tải cát loại 2,5 tấn. Vài năm nay, khi chính quyền quản lý chặt hơn, số lượng tàu thuyền hút cát có giảm, nhưng không đáng kể. Hiện nay, việc hút cát dưới sông Cái mang lại thu nhập cao, nên nhiều người vẫn tổ chức khai thác trái phép cả ngày lẫn đêm. Năm 2009, chính quyền xã Vĩnh Thạnh chỉ phát hiện và xử lý được hơn 30 vụ. Chính việc khai thác cát bừa bãi phía hạ lưu, khiến sông Cái liên tục bị sạt lở.

Sông là nơi xả rác

Một vấn đề bức xúc nữa là tình trạng xả nước thải và xả rác bừa bãi xuống dòng sông. Những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, khi đứng ở cầu Xóm Bóng nhìn xuống, ai cũng phải trầm trồ khen nước sông Cái trong như ngọc. Chính dòng nước xanh trong của dòng sông đã góp phần làm cho cầu Xóm Bóng trở thành một biểu tượng dễ thương của thành phố biển Nha Trang. 

Bây giờ cửa sông Cái đổ ra vịnh Nha Trang đã khác nhiều. Chỉ cần đặt chân đến khu vực bến tàu dưới chân cầu Trần Phú, cầu Xóm Bóng, ai cũng phải khó chịu vì mùi hôi tanh bốc lên ngồn ngộn. Tại đây, những bãi phơi cá nằm chen giữa vào những bãi rác, vùng nước đọng đen ngòm không có chỗ thoát, tạo ra một khung cảnh bề bộn đến nhức mắt. Không chỉ các ngư dân thi nhau xả rác, xả nước bẩn xuống dòng nước, mà không ít các vị khách đi qua cầu cũng dừng xe tiện tay vứt các bịch ni lông chứa rác xuống cửa sông.

Đến khu vực cồn Ngọc Thảo, thuộc phường Ngọc Hiệp (thành phố Nha Trang), chúng tôi thấy tình trạng xả rác từ cầu Ngọc Thảo xuống dòng sông Cái khá phổ biến. Trong vòng 20 phút đứng ở chân cầu, chúng tôi đã đếm được gần 10 bịch rác được ném xuống sông. Có bịch rác vướng vào dây điện treo lủng lẳng trông rất chướng mắt. Ông Lưu Trọng Đức, Tổ trưởng tổ dân phố 13 ở đây, cho biết: “Cồn Ngọc Thảo có hơn 2000 người dân đang sinh sống, nhưng chưa có chỗ đổ rác. Nhà nào có vườn và có ý thức mới chôn rác thôi, còn tất cả là ném xuống sông Cái hết”. Lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang cũng thừa nhận là do đường vào cồn Ngọc Thảo chật hẹp, dốc cao, nên chưa tổ chức thu gom rác thải được. Công ty này mong muốn lãnh đạo phường Ngọc Hiệp bố trí nơi tập kết rác ở đầu cầu cho người dân tự đưa ra, sẽ thu gom và vận chuyển đi. Song thực tế do địa bàn rộng, muốn thu gom được rác ở cồn Ngọc Thảo cần phải phân theo tổ và có người thu gom. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hiệp, cho rằng: “Cần phải tính hai phương pháp vận chuyển rác bằng đường bộ và đường thủy mới có thể thu gom rác thải ở cồn Ngọc Thảo được”.

Để cứu dòng sông Cái, người dân mong mỏi chính quyền các cấp ở đây cần mạnh tay hơn nữa với nạn khai thác cát bừa bãi và tình trạng xả nước bẩn, xả rác tùy tiện xuống dòng sông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cần tổ chức tốt công tác thu gom rác thải, tổ chức lại bến tàu, khu chế biến hải sản ở khu vực cầu Trần Phú và cầu Xóm Bóng, không để tình trạng nhếch nhác như hiện nay. Địa phương cũng cần triển khai các dự án ngăn mặn, để người dân có nước ngọt phát triển sản xuất nông nghiệp và có nước sinh hoạt.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG