Từ đầu cầu Chương dương phía Bắc, đi khoảng 3,5km, tới đầu ngõ 350 đường Ngô Gia Tự, nhìn vào trong là thấy trụ sở trường mầm non Đức Giang (quận Long Biên - Hà Nội). Một ngày cuối tháng 2-2009, tôi đến đây đúng lúc chị Phó Ngọc Mai, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đang tiếp phụ huynh học sinh. Chị xởi lởi mời tôi ngồi ghế và nói: “Anh vui lòng chờ một lát. Giải quyết xong trường hợp của con bác Tiến đây, tôi xin được nghe anh nói!”. Bỗng thấy lòng vui vui, tôi ngồi đợi.
 |
|
Các cháu trường mầm non Đức Giang tập thể dục. |
Anh Tiến ở làng Kim Quan, cách trường 1 cây số, xin nhập trường cho con trai 3 tuổi vừa đón từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhưng nhà trường không nhận, vì các lớp đã vượt trội sĩ số, lại đang giữa học kỳ… Khi anh Tiến dắt con bùi ngùi quay ra thì chị Mai cất tiếng: “Sao mẹ cháu không đưa cháu đến mà lại để bác?”. Anh Tiến trình bày: “Nhà tôi đang tu nghiệp xa nhà, hai năm nữa mới hoàn thành chương trình. Tôi vừa đi làm, vừa trông nom cháu!”. Chị Mai nhíu mày, nói: "Thôi thế này, tôi sẽ báo cáo với cấp ủy và Ban giám hiệu. Bác cứ chuẩn bị để mồng 1-3 này có thể cho cháu tới trường!”…
Trao đổi với tôi, chị Mai bắt đầu bằng lời nói nhiệt thành: “Toàn trường có 667 cháu. Mặc dù đã bổ sung tương đối đầy đủ trang, thiết bị cho các lớp, nhưng nếu học sinh đông quá thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Mà không nhận các cháu có hoàn cảnh đặc biệt thì ai cũng áy náy, cứ như là mình có lỗi với trẻ ấy!”. Tôi hỏi: “Phố xá sầm uất, “667 mầm non” tan trường cùng một lúc. Các chị không lo “mẹ mìn” đến đón cháu “giúp” phụ huynh sao?”. Chị Mai cho biết, nhà trường bảo vệ các cháu bằng nhiều “tầng”. Bình quân mỗi lớp trên 30 cháu, trao nhận các cháu tại cửa lớp, các cô phải nhớ “Bố nào con ấy”. Ngoài cổng, các bác bảo vệ toàn là cựu chiến binh, cũng cẩn thận lắm. Hôm nọ có cụ già 80 tuổi đến, nói là bố mẹ cháu đi công tác chưa về, cụ đi đón cháu. Thế là một bác phải đưa cụ và cháu về tận nhà mới yên tâm.
Sang khu “hậu cần”, tôi được tận mắt chứng kiến việc giao nhận thực phẩm, khẩu phần ăn của trẻ, rồi đưa vào bếp chế biến theo dây chuyền khép kín. Tất cả các cháu đều ăn trưa tại trường. Tôi băn khoăn: Thực phẩm về muộn làm chậm các công đoạn? Rồi vệ sinh an toàn thực phẩm… Hiểu ý tôi, cô Hiền - Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc và nuôi dưỡng “đả thông”: “Nhà trường chỉ ký hợp đồng mua thực phẩm rõ nguồn gốc với các nhà cung cấp có tư cách pháp nhân. Nhà cung cấp nào có tình yêu thương con trẻ hơn thì được ưu tiên…".
Xem biểu đồ tăng trưởng thể lực của các cháu với những vạch chỉ màu đỏ, hầu hết theo hướng đi lên, thấy tôi dừng lại lâu ở một vài đường chỉ tạo góc hẹp hơn, có đánh dấu, cô Hiền giải thích: Đấy là biểu thị sự phát triển nhanh hơn mức bình thường, cần phải điều chỉnh để bé phát triển cân đối hài hòa, đúng yêu cầu sinh lý dinh dưỡng, không bị béo phì…
Đi một lượt qua các lớp học, đâu đâu cũng thấy tuyên truyền về phòng bệnh, cách chăm sóc trẻ, chương trình học và thực đơn của trẻ; lại có cả khẩu hiệu kỷ niệm ngày lễ của đất nước. Cô Miên - Phó hiệu trưởng, phụ trách công tác giảng dạy, tâm đắc nói: “Những nội dung này phụ huynh cũng rất quan tâm, nhằm phối hợp với nhà trường nuôi dạy các cháu”. Cô Miên còn cho chúng tôi biết thêm những đổi mới hình thức giáo dục, chuẩn bị toàn diện cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi bước vào lớp 1 (không dạy trước chương trình); xây dựng môi trường hoạt động của trẻ theo chủ điểm; biện pháp nâng cao chất lượng các chuyên đề: “Bé với Luật An toàn giao thông và Luật Bảo vệ môi trường”, “Làm quen với văn học”, giáo dục âm nhạc…
Được tận mắt quan sát, tìm hiểu những hoạt động của nhà trường, tôi lại nhớ đến những vẻ mặt tươi tắn, tin cậy của phụ huynh lúc đón các cháu về nghỉ Tết Kỷ Sửu vừa qua. Hôm ấy chúng tôi được dự chương trình văn nghệ “Mừng xuân đón Tết” đầy ý nghĩa nhân văn, do cô và cháu tự biên tự diễn. Được xem cô dạy các cháu gói bánh chưng “Lá lành đùm lá rách” và yêu lắm những “khuôn mặt mầm non” tươi như hoa, hai tay nâng chiếc bánh chưng xanh do cô và cháu tự làm để đón Tết cùng gia đình… Giữa trời xuân, hòa mình vào môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp ở trường Mầm non Đức Giang, tôi hiểu vinh hạnh lớn nhất của các cô giáo ở đây chính là được trực tiếp xây dựng “nền móng thể chất và trí tuệ” cho những công dân tương lai bằng tình thương của người mẹ và trách nhiệm của nhà giáo. Cũng bởi vậy, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không lúc nào ngừng nỗ lực tu dưỡng “Hồng thắm chuyên sâu”, giữ vững danh hiệu "Trường tiên tiến" suốt 26 năm liên tục, tất cả vì trẻ thơ.
Bài, ảnh: PHẠM XƯỞNG