QĐND - Lần đại sự này thì bà Oang càng ngấm sâu cái sự đời. Thằng Thanh con út của bà đánh nhau với mấy đứa cùng trang lứa ở làng bên, bị gãy xương đùi, nguy cơ đứt động mạch. Bên gây tai nạn có người biết điều hơn lẽ thiệt, “chuyện con trai mới lớn tự phát đánh nhau, đến nước này còn truy xét phải trái làm gì”, tự giác cử hai người đàn ông phong thái chững chạc tìm đến bà Oang xin gánh trách nhiệm.

Có mình bà Oang ở nhà, vì hôm ấy mổ đùi thằng Thanh nên mọi người đều ở trên bệnh viện. Bà Oang đôn đáo khắp ngõ nhờ người đến nói chuyện với bên kia giúp nhưng chẳng có ai “vui vẻ nhận lời”. Bà ngồi thượt xuống bậc cổng, ăn năn cái lần ông Thảnh chồng bà đâm xe máy vào người đi đường. Giữa lúc bối rối, ông Thảnh nhờ ông Khiêm nhà liền ngõ đi nói chuyện với gia đình người bị nạn, xin họ chấp nhận bồi thường để tránh đưa ra pháp luật. Chuyện xong xuôi, hai người em của bà Oang nhìn gói tiền bồi thường, bỗng nhiên bàn nhau cho người kín đáo tìm hiểu qua bên kia vì họ nghĩ rằng thể nào ông Khiêm cũng “môi giới”, ăn mỗi bên một tý!

Bên kia thực sự ngỡ ngàng trước hành vi của các em bà Oang. Họ thấy cần thiết phải minh oan cho ông Khiêm. Và họ đã làm một cách đàng hoàng. Bà con dân làng vốn thấu hiểu bản chất trung thực và tâm phúc của ông Khiêm; họ cũng không lạ gì những người em bà Oang đều thuộc hạng “hễ thấy hơi đồng là mê”. Bởi thế cho nên khi biết chuyện này, ai cũng hết sức bất bình. Vợ chồng ông Thảnh thì quá day dứt; đến mức không dám trực tiếp mà phải nhờ ông trưởng chi họ đến xin lỗi ông Khiêm. Dăm tháng sau thì ông Thảnh ốm rồi qua đời.

Giờ đây, nhìn bà Oang ngồi ủ rũ trước ngõ, nghĩ gia cảnh của bà bây giờ, lại căn vấn về sự bà ấy vẫn cố ý tránh mặt mình, ông Khiêm đăm chiêu cứ nghĩ như mình là người có lỗi. Nhả hết hơi thuốc lào trong miệng, ông đứng phắt dậy đi nhanh sang nhà bà Oang. Bà Oang lụi cụi đi sau ông..., thật khổ cái chuyện “hễ thấy hơi đồng là mê”!

PHẠM XƯỞNG