QĐND - Lũ rút dần, công tác cứu trợ đặt ra càng cấp thiết. Mấy ngày qua, dồn dập các đoàn, nối nhau những chuyến xe hàng cứu trợ đổ về với vùng lũ miền Trung. Theo những chuyến hàng cứu trợ về nơi “rốn lũ” của huyện Nam Đàn (Nghệ An), phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ghi lại phần nào thực trạng tình hình đời sống của người dân sau lũ và những việc làm thấm đẫm đạo lý “thương người như thể thương thân”.

Đại diện Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam và Ban Thanh niên Quân đội tặng quà các gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn ở xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hơn 8 giờ ngày 22-10, chúng tôi cùng với các đồng chí ở Ban CHQS huyện Nam Đàn (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), đưa đoàn cứu trợ của Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ban Thanh niên Quân đội, Tổng công ty bánh kẹo Kinh Đô về với những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua. Trên đường đi, trước mắt chúng tôi là cảnh đồng ruộng vẫn mênh mông nước. Những thân cây bị ngập lâu ngày gặp nắng lên đã héo rũ. Nước đang rút nhưng với tốc độ rất chậm, đâu đâu cũng nồng nặc mùi xác côn trùng, động vật chết.

Điểm đến đầu tiên của đoàn cứu trợ là Trụ sở UBND xã Khánh Sơn. Những thùng mì ăn liền, lương khô, nước uống nhanh chóng được chuyển vào vị trí tập kết. Anh Đặng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết: “Đợt mưa to kéo dài vừa rồi đã khiến hầu hết các xóm trong xã đều bị ngập trắng, mực nước có nơi dâng cao hơn 3m. Khánh Sơn có 2.860 hộ thì 1.038 hộ bị ngập. Cuộc sống của người dân trong xã những ngày qua gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Ngoài việc bị thiệt hại về tài sản, người dân đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực, bệnh dịch...”.

Rời xã Khánh Sơn, đoàn công tác tiếp tục đến xã Nam Cường. Dọc đường, Trung tá Nguyễn Trần Hồng-Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Đàn kể: “Những ngày xảy ra mưa lũ, Ban CHQS huyện đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự và lực lượng DQTV tham gia di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Nhiều đồng chí có gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn gác việc riêng lo việc chung trước đã... ”.

Sau khi tiếp nhận số hàng cứu trợ, các đồng chí trong UBND xã đã đưa chúng tôi đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn. Những chiếc thuyền nan chở người và hàng lặng lẽ di chuyển dưới làn nước đục ngầu, lềnh bềnh rác rưởi, xác động vật. Trường học vẫn đóng cửa im lìm. Tuy nước đã rút hơn 3m, nhưng trong ngôi nhà cấp bốn của gia đình anh Lê Văn Quang, ở xóm 4 vẫn còn lõng bõng nước. Chiếc ban thờ bị nước dập dềnh kéo xuống nằm chỏng chơ trong góc nhà, mấy bao lúa kê trên nóc chạn cũng bị ướt, đang mọc mộng. Lâu nay bị ốm đau, bệnh tật, bao nhiêu tiền của dồn vào chữa trị, mấy ngày nước ngập, cuộc sống sinh hoạt cùng cực, khiến anh Quang vốn đã yếu lại càng tiều tụy thêm. Nhận thùng hàng cứu trợ, mắt anh Quang ánh lên niềm vui. Anh Quang nói:

- Mấy ngày trước lũ dâng cao, mọi người trong nhà đều dồn lên gác xép được kê bằng những mảnh gỗ tạm. Trong nhà chỉ có ít mì ăn liền dự trữ, nhưng cũng chỉ đủ cầm cự được vài ngày. Giữa mênh mông nước, nhà nào cũng phải lo chống đỡ nên cứ phải chấp nhận nhịn đói, nhịn khát. Trong lúc túng quẫn nhất thì được đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đến hỗ trợ mì ăn liền, lương khô, nước uống, thuốc men, nên gia đình đã bớt đi phần nào nỗi lo. Hôm nay có thêm số lương thực, gia đình tôi càng yên tâm hơn”.

 Với cụ Lê Trương, 98 tuổi, nước lũ không còn là chuyện lạ nhưng thiếu cái ăn, môi trường ô nhiễm đã khiến bệnh viêm phổi mãn của cụ nặng lên. Nhìn bàn tay run run nhận món quà cứu trợ của đoàn công tác, chúng tôi hiểu cụ Trương rất xúc động. Chia tay chúng tôi, cụ Trương vẫn còn nói với theo: “Người dân vùng lũ chúng tôi khổ sở lắm, nhưng nếu được mọi người chung tay chắc khó khăn sẽ không lâu đâu...”.

Lũ chồng lên lũ. Cuộc sống của những người dân ven dòng sông Lam vốn đã nghèo khó, lũ về càng làm cho họ khốn đốn, bộn bề lo toan. Đói, khát, dịch bệnh... đang là những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Mỗi cân gạo, mỗi gói mì, mỗi chai nước, mỗi viên thuốc, chiếc bút hay cuốn vở học sinh... đến với người dân lúc này đều rất quý. Bởi với những người dân nơi “rốn lũ”, điều quan trọng nhất lúc này là cầm cự qua cái đói, cái khát rồi mới tính chuyện ổn định, vươn lên!

Bài, ảnh: Duy Hồng - Mạnh Hưng