Trong những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao về Dự án Công viên Walt Disney và Dịch vụ Thương mại tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Nhiều bài viết, ý kiến phản hồi bày tỏ chính kiến của người dân về dự án này đã được đăng tải trên các báo. Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc ba ý kiến của ba nhà khoa học, kiến trúc sư về vấn đề này, được đăng trên báo điện tử VietNamNet…
* BIẾN CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT THÀNH DISNEYLAND: ĐI NGƯỢC LẠI THẾ GIỚI
Tất cả các công viên giải trí trên thế giới đều được quy hoạch ngoài phạm vi trung tâm của thành phố, với hệ thống giao thông tách biệt. Đôi lúc nó còn được quy hoạch thành dạng một thành phố vệ tinh (với khoảng cách từ 30 đến 50 km từ thành phố trung tâm) có khả năng tiếp nhận hàng chục ngàn người với đầy đủ các dịch vụ khép kín... Tại sao chúng ta làm ngược lại?
Là một kiến trúc sư công tác và học tập tại nước ngoài đã nhiều năm nay, tuy sống xa Tổ quốc, tôi vẫn luôn theo dõi thường xuyên từng bước đi, từng diễn biến thời sự tại quê nhà.
Vừa qua, có thông tin Hà Nội của chúng ta sắp có được một điểm vui chơi giải trí mới để phục vụ cho đông đảo người dân Thủ đô, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Nơi vui chơi giải trí là vấn đề gây bức xúc bấy lâu nay của người dân Hà Nội bởi mỗi dịp lễ, Tết, người dân Thủ đô chỉ biết dùng các phương tiện cá nhân hoà vào dòng người nhộn nhịp hướng tới trung tâm thành phố. Hàng trăm ngàn chiếc xe máy đổ đầy các đường phố và cuối cùng là đi vài vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
Đã nhiều năm nghiên cứu về kiến trúc và quy hoạch đô thị, tôi lập tức tìm hiểu xem địa điểm đặt khu vui chơi giải trí này ở đâu. Khi đọc đến dòng chữ Công viên Thống Nhất, tôi quả thực không thể tin vào mắt mình.
 |
|
Cổng chính của Công viên Thống Nhất (ảnh Vnn) |
Tôi không tin bởi một dự án với tầm quan trọng chiến lược như thế dường như đã được thông qua mà không gặp phải một ý kiến đóng góp sâu sắc nào.
Tôi không tin bởi người ta đã phạm phải một sai lầm vô cùng ghê gớm đến mức, bất kỳ ai có một chút chuyên môn cũng không thể phạm phải. Tại sao đây lại là một sai lầm to lớn đến thế? Tôi sẽ đi vào phân tích về cả khía cạnh chuyên môn lẫn ý nghĩa về văn hoá, lịch sử.
Trở lại với thực trạng của Thủ đô chúng ta hiện nay. Cơ sở hạ tầng của thành phố đã gần như quá tải mỗi ngày với hàng triệu xe máy, hàng ngàn ô tô cùng các phương tiện tham gia giao thông khác. Trên 2 triệu xe gắn máy, vài chục ngàn xe ô tô và với mức tăng trưởng kinh tế như hiện nay thì chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi, khoảng 5-7% lượng xe máy hiện có sẽ chuyển thành ô tô. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem với cả trăm ngàn ô tô nữa chúng ta sẽ đi vào đâu?!
Nhìn vào quy hoạch đô thị của chúng ta thì thấy ngay được là toàn bộ các quận trung tâm đã chật cứng. Đường giao thông không thể được mở rộng hơn. Mật độ dân cư đã lên đến mức 500, 600 người/hecta (mật độ của những thành phố đông dân nhất thế giới).
Hiện trạng quy hoạch đô thị của ta vốn đã không đồng đều, lại nhỏ lẻ và manh mún, thiếu quy hoạch tổng thể. Thêm vào đó là việc giáo dục ý thức người dân chưa cao. Ta chưa thiết lập được lối sống đô thị hay còn gọi là văn minh đô thị. Giao thông đô thị của ta còn gắn liền với "văn minh xe máy" hay "văn hoá vỉa hè".
Trong một tổng quan đô thị còn đầy rẫy những vấn đề, những nỗi lo như thế, người ta lại quyết định đặt một công viên vui chơi giải trí theo kiểu "Disney land Việt Nam" ngay giữa lòng Hà Nội?!
Để tiện tham khảo, tôi muốn cung cấp thêm thông tin cho các bạn là: Mô hình công viên giải trí đã được phát triển mạnh ở nhiều nước phương Tây khoảng những năm 80 và sau đó, mô hình này được áp dụng sang nhóm nước mới giàu lên để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của cộng đồng.
Tất cả các công viên giải trí trên thế giới đều được quy hoạch ngoài phạm vi trung tâm của thành phố, với hệ thống giao thông tách biệt. Đôi lúc nó còn được quy hoạch thành dạng một thành phố vệ tinh (với khoảng cách từ 30 đến 50km từ thành phố trung tâm). Nó thực sự là một thành phố thu nhỏ với khả năng tiếp nhận hàng chục ngàn người với đầy đủ các dịch vụ khép kín (giao thông công cộng, bãi đỗ xe, các khu vui chơi theo chủ đề, các nhà hàng, khách sạn, các hệ thống hạ tầng riêng, điện, nước, xử lý rác, nước thải, chống ô nhiễm...).
Hẳn không ít ai trong chúng ta đã từng một lần đến thăm những công viên giải trí như thế ở Paris, Hongkong, Kuala Lumpur, Thẩm Quyến, Manila, California... Với cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng tốt hơn chúng ta rất nhiều lần, họ đặt các khu vui chơi này ở đâu? Các bạn hãy nghĩ xem, phải chăng chúng ta muốn làm điều gì đó mà chưa ai làm bao giờ để khẳng định là chúng ta giỏi?! Hay chúng ta muốn khẳng định là cả thế giới đã làm sai!? Có nên cân nhắc không khi đưa một dịch vụ lớn như thế vào trung tâm Hà Nội, nơi mà tắc nghẽn giao thông như cơm bữa?
Tôi xin dừng phân tích về khía cạnh chuyên môn ở đây và khi có thêm thời gian tôi sẽ trao đổi sâu hơn. Một khía cạnh nữa cần bàn đến là ý nghĩa xã hội và lịch sử của Công viên Thống Nhất.
Xét về mặt lịch sử, công viên mang một ý nghĩ to lớn. Nó nhắc nhở chúng ta về một giai đoạn lịch sử khó khăn nhưng cũng rất hào hùng của nhân dân Thủ đô. Công viên có được là nhờ có sức lao động của hàng ngàn công nhân viên chức của Hà Nội. Đã có thời chúng ta sống vì cái chung nhiều hơn cái riêng, chúng ta sống mà ít nghĩ đến bản thân, chúng ta nghèo mà miệng tươi cười. Công viên của chúng ta ra đời trong hoàn cảnh như thế đấy. Công viên Thống Nhất, đối với riêng tôi cũng như bao nhiêu người con của Hà Nội, đã đánh dấu sự lớn lên và trưởng thành.
Khi còn nhỏ, nỗi khát khao lớn nhất của tôi là được đi chơi công viên, chơi đu quay và bơi thuyền trên hồ Bảy Mẫu. Chỉ giản dị vậy thôi nhưng đó là cả một thế giới quan đầy sinh động trong con mắt trẻ thơ. Và cho đến lúc trưởng thành, trí nhớ của tôi vẫn chứa đầy hoài niệm về một mối tình đầu trải dài theo từng bước chân dạo quanh bờ hồ xanh mát.
Những người lập dự án công viên giải trí tại Công viên Thống Nhất biết chắc rằng mỗi ngày, hàng ngàn công dân thủ đô, trẻ có, già có sẽ không còn một không gian xanh để tập thể dục mỗi buổi sáng, không một chỗ trống để chơi thể thao mỗi khi chiều buông. Những cặp uyên ương sẽ chẳng còn đâu một khoảng không gian thiên nhiên để tự tình lãng mạn.
Thêm vào đó, một công viên giải trí sẽ rất là phản cảm đối với du khách thập phương. Họ đi du lịch để tìm đến với thiên nhiên chứ không để tận hưởng một thứ giải trí bát nháo, vì đồng tiền mà quên đi những giá trị nhân bản khác. Và từ giờ trở đi tất cả sẽ được tính bằng tiền. Chúng ta được rất ít mà mất đi rất nhiều.
Nói tóm lại, đưa một cụm công trình giải trí như thế vào trung tâm thành phố sẽ làm rối loạn giao thông nội đô. Các công trình nằm trong trung tâm giải trí sẽ được xây dựng dày đặc làm phá vỡ cảnh quan cây xanh, mặt nước của công viên. Ở một thành phố mà các khoảng không gian cây xanh trở nên thiếu trầm trọng thì đây là một nỗ lực làm cho môi trường bị tàn phá hơn bao giờ hết. Hơn nữa, sự tập trung dân cư dày đặc hơn sẽ hủy hoại cảnh quan ghê gớm. Giao thông hỗn độn, tàn phá môi sinh, gây ô nhiễm, phá hoại giá trị lịch sử, xã hội, nhân văn... đó là cái giá phải trả.
Chúng ta đừng đánh đổi một chút lợi ích kinh tế trước mắt mà phớt lờ đi những hậu quả khôn lường mai sau. Mỗi người chúng ta hãy góp sức nho nhỏ của mình thôi để cứu lấy công viên yêu dấu của chúng ta. Xin đừng vì tiền mà xoá đi lịch sử, xoá đi văn hoá, bởi đó là giá trị mà sau này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua cho nổi.
Nguyễn Hồng Hải
* TRẢ GIÁ ĐẮT NẾU CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT THÀNH “ĐẠI NHÀ HÀNG”!
Tò mò trước bức xúc đến "nghẹt thở", đến "sôi sùng sục" của người đàn bà từng đưa ra ánh sáng vụ “Thủy cung Thăng Long” nhiều năm trước, nay lại "quyết chiến" để bảo vệ Công viên Thống Nhất (Hà Nội) khỏi bị "trục lợi" - KTS cảnh quan Trần Thanh Vân, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với bà...
Kể từ sau "cuộc chiến" với một số ít người có quyền, có tiền toan núp bóng cái gọi là "Thủy cung Thăng Long" hòng chiếm đoạt hàng vạn mét vuông đất công ven hồ Tây - KTS cảnh quan Trần Thanh Vân dường như khép lại với thế giới của riêng bà. Ít giao du, hạn chế xuất đầu lộ diện, nhưng không "đừng" được trước nguy cơ mất nốt màu xanh hiếm hoi của một số công viên Thủ đô - bà Vân lại vừa lên tiếng sau nhiều năm vắng lặng...
Công viên Thống Nhất là nơi rất tốt để "học làm người"
- Công viên Thống Nhất chỉ là một trong số các công viên hiện nay của Thủ đô đứng trước nguy cơ xâm lấn núp bóng "xã hội hóa cải tạo", như: Công viên Tuổi Trẻ sắp mất đứt 20 nghìn m2 đất cho cao ốc hơn 50 tầng, công viên Yên Sở buộc phải điều chỉnh qui hoạch tổng thể để "dung nạp" khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ vào đây... nhưng sao bà có vẻ chú trọng đến Công viên Thống Nhất nhiều hơn cả?
- KTS Trần Thanh Vân: Cuộc đấu tranh của tôi nói riêng và anh em, bạn bè, đồng nghiệp nói chung sẽ đi từ tâm điểm đầu tiên là công viên Thống Nhất để rồi bảo vệ toàn bộ "hệ thống không gian xanh công cộng của Thủ đô". Công viên Thống Nhất là một thành tựu của Thủ đô sau ngày giải phóng về cải tạo môi trường (khởi công năm 1958, khánh thành 1960 với 40ha đất trồng cây, 20ha hồ).
 |
| KTS Trần Thanh Vân |
Đừng nghe 2 tiếng "công viên" mà đánh đồng nó với những công viên, khu vui chơi giải trí khác. Ví dụ: công viên nước Hồ Tây, Công viên văn hóa Đầm Sen, Công viên Suối Tiên, Công viên Kỳ Hòa... ở TP.HCM cũng gọi "công viên" nhưng thực chất là những khu kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp giải trí với mục đích lợi nhuận là chính, còn Công viên Thống Nhất từ khai sinh đến nay luôn mang sứ mệnh "phúc lợi công cộng".
Để khách quan, tôi xin trích lời một người nước ngoài nhìn nhận về công viên Thống Nhất - ông Debra Efroymson, Giám đốc vùng Quỹ HeathBridge (Canada): "Công viên Thống Nhất thực sự là một ốc đảo thanh bình giữa lòng Hà Nội, dù có phần rìa giáp ranh nhiều phố lớn nhưng hầu như phía trong lại tách biệt hoàn toàn với giao thông bên ngoài và mang một nét rất riêng mà không phải công viên nào trên thế giới cũng có được. Nó như hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống, nơi thành phần lui tới thật đa dạng, từ người giàu đến người nghèo, từ trí thức đến người lao động, từ người khỏe mạnh đến người già yếu, bệnh tật...
Riêng với tôi, một người nước ngoài nhiều năm gắn bó Hà Nội, Công viên Thống Nhất là nơi rất tốt để học làm người. Tôi yêu khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng tại công viên này, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày của tôi. Nơi này, những người cao tuổi tập dưỡng sinh với thanh kiếm và quạt giấy, nơi kia nhóm thanh niên chơi cầu lông, nhảy valse, bách bộ... giúp tôi thấy được vẻ đẹp của thành phố".
Công viên Thống nhất có duyên nợ sâu đậm với tôi nửa thế kỷ qua. Điều này, chỉ ai đã đẩy từng xe bò hoặc gánh từng gánh bùn, đất, cát, để cải tạo Hồ Bẩy mẫu bẩn thỉu, xây dựng nên công viên đầu tiên của Thủ đô như chúng tôi mới hiểu. Đó là thời gian 1955-1960, đang học trường cấp 2-3 Việt Đức, tuần nào chúng tôi cũng đi lao động một buổi để làm cái việc chân lấm tay bùn nhưng rất vinh quang đó!
Những năm tháng ấy, chúng tôi được giáo dục rằng: Công viên là công trình công ích của xã hội. Nhà nước ta còn nghèo, chưa có tiền đầu tư thì lớp thanh thiếu niên mới lớn như chúng tôi phải bỏ sức lao động ra để làm cho chính mình. Chiến tranh kết thúc, được về sống ở Thủ đô, gánh đất xây dựng Công viên Bảy Mẫu, đắp đường Cổ Ngư thành đường Thanh Niên - chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã thực sự "lao động quên mình".
Đầu 1960, công viên Bảy Mẫu hoàn thành. Tháng 6 năm đó, chúng tôi tốt nghiệp phổ thông trung học và tổ chức liên hoan chia tay ngay bờ hồ công viên, viết lưu niệm cho nhau, hát cho nhau nghe những bản tình ca, rồi mỗi người một ngả.
Năm 1966, khi tôi tốt nghiệp Kiến trúc từ Thượng Hải trở về, đất nước bắt đầu bị bom đạn chiến tranh phá hoại. Tôi nhận công tác tại Viện nghiên cứu qui hoạch thuộc Bộ Kiến trúc. Viện chúng tôi là viện đầu ngành cả nước về qui hoạch và thủ trưởng trực tiếp của tôi - Giáo sư Đàm Trung Phường lại có sáng kiến thành lập Tổ nghiên cứu Công viên Thành phố do chị Nguyễn Thị Thanh Thủy làm thủ lĩnh. Tôi trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Tổ nghiên cứu này.
- Tổ nghiên cứu của bà vào những năm 60-70 đó đã làm gì cho các công viên nói chung và công viên Thống Nhất nói riêng?
- KTS Trần Thanh Vân: Thời kỳ đó, công trình xây dựng mới không có, nhưng đề tài nghiên cứu, thu thập tài liệu nước ngoài để chuẩn bị cho mai sau rất nhiều. Chúng tôi đọc, dịch và viết sách. Theo nguyên lý sử dụng đất đô thị thì "diện tích đất xanh" của các thành phố lớn phải chiếm từ 40-45% đất toàn đô thị, trong đó công viên cấp thành phố như công viên văn hóa nghỉ ngơi, công viên thể thao, công viên thiếu nhi… mỗi cái phải rộng vài trăm hecta. Ngoài ra, ở mỗi khu dân cư phải có vườn hoa công cộng để dân quanh đó thư giãn, hít thở.
Hà Nội khi ấy diện tích xanh thiếu trầm trọng. Chúng tôi cộng tất lại, kể cả các hàng cây trên hè phố và hồ thì diện tích xanh vẫn dưới 25% diện tích toàn thành phố. Khoảng đất xanh đó là diện tích tối thiểu để cây cỏ đủ sức hấp thụ khí CO2 do con người thải ra, nhằm tái tạo không khí trong lành, đặc biệt tại các khu phố cũ chật chội.
Do công việc, tôi thường xuyên đến công viên Thống Nhất. Tôi là người đầu tiên biên soạn qui phạm thiết kế công viên ở tỉ lệ 1/500 và bộ mẫu ký hiệu các bản vẽ ở tỉ lệ này. Đây là những nguyên tắc kinh điển buộc mọi kiến trúc sư phải tuân theo. Thiết kế 1/500 được duyệt, rồi đến thiết kế sơ bộ và thiết kế thi công. Cây cỏ xanh tốt, sạch sẽ, không khí trong lành... là những tiêu chuẩn hàng đầu mà một không gian xanh thành phố phải đạt được - Công viên Thống Nhất những năm đó đã đạt tiêu chuẩn này và thực sự là nơi có khoảng xanh thoáng đãng nhất Thủ đô.
Không phải cứ đưa nhiều "trò" vào là công viên sẽ tốt hơn
- Điều bức xúc nhất của bà trong dự án cải tạo Công viên Thống Nhất hiện nay?
- KTS Trần Thanh Vân: Tôi đã đọc "Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo nâng cấp Công viên Thống Nhất tỷ lệ 1/500" và hầu hết văn bản, quyết định của UBND TP từ 2003 đến nay liên quan công viên này. Tôi cũng đã đọc lời phát biểu trên báo chí mới đây của các nhà đầu tư, thể hiện tự tin, khẳng định sẵn sàng ném vào công viên 100 triệu USD (1.500 tỉ đồng)...
Với tư cách là một chuyên gia đúng ngành nghề có 40 năm thâm niên, tôi thấy rất buồn vì bộ hồ sơ này có quá nhiều mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất. Hai vấn đề lớn tôi cần nói rõ: Thứ nhất, trình tự thiết kế chưa đúng. Tôi xin hỏi: Bản nhiệm vụ thiết kế này do ai lập? Tại sao không có bản chính với dấu và chữ ký? Tại sao ngày 28-5-2007 thành phố mới ra thông báo "Xem xét phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy họach chi tiết" nhưng trước đó 2 tháng (3-2007) đại diện liên doanh kia đã công bố với báo chí "tổng vốn đầu tư là 1.500 tỉ đồng, sẽ khởi công quý III -2007"?
Sắp thi công? Vậy bản thiết kế đâu? Dự toán đâu? Dự án đã được duyệt chưa? Đấu thầu trên cơ sở nào? Các công ty Vincom và Tân Hoàng Minh trúng thầu vì lẽ gì? Đã đủ điều kiện khởi công chưa mà thi công?
Phải chăng các vị chẳng phải muốn cải tạo một công viên "của dân, do dân, vì dân" gì mà chỉ nhằm vào mảnh đất màu mỡ 52ha có 4 mặt tiền thoáng đẹp mà thôi? Thật kỳ lạ, qui hoạch chi tiết không có, bản vẽ kỹ thuật thi công không cần, nhưng các vị ấy đã kể ra những thứ sẽ xây ở đây và số tiền sẽ chi vào đây rồi!?
Các vị khẳng định đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, vui chơi giải trí lớn nhất cả nước, một biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, một "chốn thần tiên", còn quyết tâm sẽ không có trò chơi nào lặp lại giống như Singapore hay Thái Lan và không quên cả rạp chiếu phim 3D, 9.000m2 sàn ga-ra để ôtô và 6.000m2 sàn trung tâm thương mại… Thế là nơi đây sẽ thành một "đại nhà hàng, siêu thị" với đủ trò bát nháo! Công viên tiếp tục bị xẻ thịt!
Dân Thủ đô đã và đang cam chịu một "đại nhà hàng Vườn thú Hà Nội" với đủ loại quán nhậu từ cao cấp như Làng Việt, Phố Ngói đến thịt chó, tiết canh... hoặc gọi là "Tập đoàn ẩm thực Vườn thú Hà Nội" cũng được - nay sắp phải chấp nhận thêm "Trung tâm thương mại Công viên Thống Nhất"?!
Kiến trúc sư đâu hết mà cứ ai có tiền là tha hồ "phán" như thể họ là tổng công trình sư vậy?! Tôi xin khẳng định: Bản Nhiệm vụ thiết kế và Sơ đồ cơ cấu với mấy từ chung chung chia ra khu động, khu tĩnh… kia chưa nói lên gì cả, chưa đủ điều kiện để vẽ tiếp bản thiết kế kỹ thuật thi công. Vì thế, tôi kiến nghị Sở Xây dựng không được cấp phép tại đây khi chưa đủ cơ sở pháp lý.
Hơn nữa, như tôi đã nói, Công viên Thống Nhất quá chật chội, lại ngay khu đông dân, không đủ qui mô đầu tư hạng mục vui chơi giải trí kiểu Disneyland. Một nhà kinh doanh có ý định ngăn con cái các đại gia không xách từng va-ly tiền đô của cha mẹ ra nước ngoài đốt là rất đúng, nhưng mời các vị xuống Hòa Lạc hoặc lên Sóc Sơn mà đầu tư Disneyland, ở đó tha hồ ý tưởng "Tổ hợp giải trí đẳng cấp quốc tế".
Tôi không tin rằng các bậc phụ huynh giàu có từng cho con cái sang tận Singapore hay Bangkok để tiêu xài lại chê Hòa Lạc, hay Sóc Sơn là quá xa? Chẳng hạn, hồ Đồng Quan cách sân bay Nội Bài chỉ 4km, nếu đầu tư tốt, các vị sẽ tha hồ "bắt" bọn con nhà giàu ở các nước khác mang tiền nộp lại cho các vị!
- Tất nhiên đã là doanh nghiệp, kinh doanh thì phải "khôn", phải tìm chỗ có lợi mà "đổ" tiền - vì vậy các công ty kia chắc cũng không sai khi chọn Công viên Thống Nhất bởi nơi đây đắc địa. Vấn đề là ở trách nhiệm quản lý nhà nước, chính quyền đô thị có thấy cần và quý khoảng xanh đó không hay sẵn sàng đánh đổi lấy rạp chiếu phim, nhà hàng, siêu thị?
- KTS Trần Thanh Vân: Thành phố gần như quên rằng những công viên này là công trình phúc lợi công cộng, nên đã nghĩ ra đủ cách kinh doanh để kiếm tiền từ khoảng xanh vốn rất nghèo nàn này. Chúng tôi kêu đất xanh quá ít, nhưng một số người lại cho là đất trống nhiều quá, phí quá, thi nhau xẻ thịt công viên! Tôi tán thành ý kiến trên VietNamNet của tác giả Thanh Bình (ĐH Deakin - Úc) rằng "Công viên không phải là dịch vụ giải trí", hay nói chính xác hơn: Không nên nghĩ thiển cận là phải đưa vào đây nhiều dịch vụ giải trí thì công viên mới có chất lượng tốt hơn được.
Từ 1975 đến nay, Hà Nội có thêm nhiều công viên trung bình và nhỏ, chủ yếu được xây dựng bằng lao động công ích (còn gọi là lao động XHCN). Diện tích xanh có vẻ được tăng lên nhưng vẫn không kịp tốc độ tăng dân số. Mật độ dân cư Hà Nội giờ đây lên tới 3.400 người/km2. Người dân ngày càng cần không gian xanh để thở, nhưng chất lượng các công viên (kể cả Công viên Thống Nhất) thì ngày một kém.
Đầu tiên là rất bẩn - bẩn thì không phải do đầu tư kém mà chính vì tổ chức quản lý kém. Theo tôi, giải quyết tồn tại này không cần quá tốn tiền nâng cấp mà cần thay đổi cơ chế quản lý. Thành phố kiểm tra xem đã sử đúng quỹ phúc lợi xã hội chưa? Một Thủ đô văn minh mà để cho một công viên nằm giữa khu đông dân lay lắt suốt 50 năm, đang trở thành khu xả rác và tụ điểm ma túy thì thật đáng buồn!
Đến dạo chơi ở công viên không phải thứ gì xa xỉ mà là nhu cầu sống tối thiểu của tuyệt đại đa số nhân dân, nhất là dân lao động đang sống trong phố cũ chật hẹp. Chỉ cần một bãi cỏ xanh, một hồ nước trong là đủ! 50 năm trước, bằng sức lao động của mình, bằng cơm nắm bánh mỳ cha mẹ cho, chúng tôi đã tạo được những thứ đó thì bây giờ khá giả hơn rồi mà không giữ được là lỗi ở cơ chế, chính sách, lỗi của chính quyền.
- Vậy tâm nguyện liên quan đến Công viên Thống Nhất bà muốn nhắn nhủ người trong ngoài cuộc?
- KTS Trần Thanh Vân: Nếu các nhà đầu tư có lòng, xin hãy công đức vào đây chút ít để giúp Thành phố cải tạo vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, nạo vét lòng hồ, sửa sang các bồn hoa, tạo chỗ cho người già đọc sách, đánh cờ, cho con trẻ chạy nhảy vui chơi sau giờ tan học, cho đám thanh niên có chỗ đánh cầu lông, học nhảy valse… Tôi tính, làm tất cả những thứ đó, các vị sẽ chỉ tiêu không đến 1% tổng số vốn 1.500 tỉ đồng dự kiến, nhưng lại được người đời ngợi ca.
Tôi phát biểu những điều này rất thực lòng và thiện chí. Bởi nếu Disneyland và các nhà hàng, trung tâm thương mại, sân khấu mà xuất hiện sẽ không khác gì đại họa đối với Công viên Thống Nhất thanh bình này!
* BIẾN CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT THÀNH DISNEYLAND: NHÀ KHOA HỌC LÊN TIẾNG
Trong những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao về Dự án Công viên Walt Disney và Dịch vụ Thương mại tại Công viên Thống Nhất, PGS.TS Hà Đình Đức qua VietNamNet đã gửi thư tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để bày tỏ suy nghĩ của mình về dự án với mong muốn giữ được lá phổi xanh cho Thủ đô.
Kính gửi: Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết,
Kính thưa Chủ tịch, tôi tên là Hà Đình Đức, PGS.TS Sinh học, là công dân của Thủ đô Hà Nội, Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô.
Vừa qua, thông tin trên các cơ quan công luận tôi được biết UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận về chủ trương để Công ty Vincom chuẩn bị dự án đầu tư vào Công viên Thống Nhất với số vốn khoảng 1.500 tỷ đồng. Công viên sẽ là hình ảnh thu nhỏ của Disney Land. Bên cạnh những hạng mục vui chơi, Vincom dự tính sẽ đầu tư bài bản một tổ hợp giải trí đẳng cấp quốc tế, ví như sàn nhảy, studio, phòng chiếu phim công nghệ 3D, 4D hàng đầu thế giới (Tienphongonline thứ sáu 02-02-2007). Tôi hết sức lo ngại nếu dự án này thực hiện Công viên Thống Nhất chắc chắn sẽ không còn là công viên cây xanh nữa và mất đi một di sản văn hóa!
Kính thưa Chủ tịch,
Nơi đây xưa kia vốn là vùng đầm hồ và bãi rác của 3 làng Vân Hồ, Thể Giao và Thiền Quang, phía đông là đất các làng cổ Vân Hồ, Thể Giao và Thiền Quang. Phía bắc là làng Thiền Quang, Pháp Hoa, Quang Hoa, Liên Thủy. Phía tây là làng Liên Thủy, Kim Liên (hồ Bảy Mẫu là của làng Kim Liên). Phía nam là làng Phúc Lâm Tiểu và Vân Hồ.
 |
|
Không chỉ vị trí trung tâm, 4 mặt tiền phố lớn, hồ đẹp, đất rộng mà Công viên Thống Nhất còn có những dải vỉa hè thoáng rộng như mơ... (Ảnh: Vnn) |
Từ cuối năm 1958, khu vực này được cải tạo, thế hệ sinh viên chúng tôi ngày ấy cùng với nhân dân Hà Nội đã đóng góp hàng vạn ngày công lao động đào đắp thành công viên với hồ nước lớn và hai hòn đảo nhỏ. Công trình khánh thành ngày 30-5-1961 mang tên Công viên Thống Nhất với niềm hy vọng để sớm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 30-4-1975, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Lê-nin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới, Công viên Thống Nhất được đổi tên thành Công viên Lê-nin (ngày 19-4-1980). Đến tháng 5-2003, Công viên Chi Lăng nơi có tượng Lê-nin đổi thành Công viên Lê-nin, Công viên Thống Nhất lại được trả lại tên cũ.
Công viên Thống Nhất có diện tích 27,8ha mặt đất và 21ha mặt nước. Trên mặt hồ có hai đảo nhỏ, diện tích 1,2ha. Đảo nằm giữa hồ với cây cối xum xuê, các đàn cò trắng thường về đây trú ngụ, gọi là đảo Hoà Bình, đảo bên hồ giáp với đường Lê Duẩn gọi là đảo Thống Nhất có cây cầu uốn cong bắc từ bờ đi vào đảo là nơi thu hút nhiều du khách đến công viên. Trên diện tích mặt đất công viên được trồng nhiều loại cây xanh và các bồn hoa trở nên xanh tốt tạo nên một trong những lá phổi của Thủ đô.
Mùa xuân năm 1960, Bác Hồ kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây từ ngày mồng 6 tháng giêng đến mồng 6 tháng hai, chào mừng 30 năm ngày thành lập Đảng. Trong tháng ấy, Bác yêu cầu mỗi người trồng ít nhất một cây sống. Ngày 11 tháng giêng năm ấy, Bác đã tự tay trồng cây đa trong Công viên Thống Nhất. Gần 50 năm qua, cây đa Bác trồng với hàng chục rễ lớn có đường kính hàng chục centimet cắm sâu trong lòng đất, tán cây toả bóng xum xuê trên một diện tích rộng lớn trở thành cây cổ thụ đẹp nhất công viên.
Công viên Thống Nhất và hai thảm cây xanh được coi là lớn nhất có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường Hà Nội là khu cây xanh trong Phủ Chủ tịch và vườn Bách thảo. Thảm cây xanh trong Phủ Chủ tịch hầu như không bị tác động còn giữ nguyên bóng dáng vốn có xưa kia. Thảm cây xanh vườn Bách thảo cũng còn tương đối nguyên vẹn.
Trong quá trình đô thị hoá đã có biết bao nhiêu công viên, vườn hoa đã bị xóa sổ như vườn hoa Cửa Nam phá đi để mở rộng nút giao thông. Công viên Thủ Lệ phải nhường chỗ cho các chuồng chim thú và các khu vui chơi, khách sạn Daewoo, các nhà hàng. Hàng cây xanh trên các đường phố Phan Bội Châu, Khâm Thiên, hàng cây giữa dải phân cách đường giữa khu Kim Liên và Trung Tự… cũng phải đốn hạ để mở rộng đường giao thông cho thành phố. Rồi lại nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ vì án ngữ mặt tiền các toà nhà cao tầng mới xây như nhà Tung Sinh phố Hàng Vôi, nhà Kim Đan 100 Lò Đúc, 10 cây xà cừ cổ thụ đốn hạ cho thoáng mặt tiền Vincom…
Nay lại đến lượt Công viên Thống Nhất sẽ biến thành “Công viên Walt Disney”. Không biết “Công viên Walt Disney” và tổ hợp giải trí đẳng cấp quốc tế, ví như sàn nhảy, studio, phòng chiếu phim công nghệ 3D, 4D hàng đầu thế giới sẽ chiếm bao nhiêu diện tích mặt bằng (?). Ngoài ra, chỉ riêng gara đỗ xe 5 tầng ngầm, trong đó 3 tầng với diện tích 90.000m2 sàn dành đỗ xe, hai tầng khác với diện tích 60.000m2 sử dụng kinh doanh thương mại. Vậy diện tích cây xanh còn lại bao nhiêu?
Nếu dự án này thực hiện, khu vực này sẽ bị đào xới tung lên và Công viên Thống Nhất sẽ thành đại công trường. Liệu khu công viên cây xanh này có còn là lá phổi của Thủ đô Hà Nội nữa không? Đó là chưa kể vốn dĩ giao thông khu vực này hiện đang là vấn đề bức xúc, nếu kéo theo những dịch vụ vui chơi “hấp dẫn” và dịch vụ thương mại, người xe ra vào nhiều sẽ tăng thêm cảnh ùn tắc.
Kính thưa Chủ tịch,
Theo Vụ Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng đề nghị, tỷ lệ đất cây xanh từ 8-10m2/người đối với đô thị lớn và 4-7m2/người đối với đô thị vừa và nhỏ. Hiện nay, chỉ số này tính trung bình trong các quận nội thành Hà Nội là khoảng gần 2m2/người. Vì vậy, các công viên cây xanh trong nội đô nói chung là hết sức quý giá cho môi trường khi không còn quỹ đất dành cho cây xanh. Trong khi các toà cao ốc trong nội đô ngày càng nhiều, số người tập trung vào ngày càng đông. Đó là chưa kể những cây xanh già cỗi, sâu bệnh buộc phải đốn hạ, những cành tán cây hàng năm phải cưa chặt bớt để chống bão… Những cây mới được trồng thay thế phải vài chục năm sau khi phân cành, toả tán thì mới có ý nghĩa cho môi trường.
Công viên Thống Nhất hiện đang là vật báu của Thủ đô, không chỉ là thảm cây xanh, lá phổi của Hà Nội mà còn là một di sản văn hóa dân tộc, dấu ấn của thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đặc biệt cây đa Bác Hồ là tài sản Bác để lại cho các thế hệ con cháu nhớ đến Tết trồng cây - nay phong trào đã trở thành truyền thống văn hóa Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về.
Kính mong Chủ tịch xem xét và sớm có ý kiến chính thức trước khi dự án này trở thành hiện thực.
Kính chúc Chủ tịch mạnh khỏe lãnh đạo đất nước ta phát triển bền vững trên con đường đổi mới.
Kính thư
PGS.TS Hà Đình Đức