Lần đầu tiên vào trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh) chúng tôi không tránh khỏi được sự e dè, sợ hãi, nhưng cảm giác đó qua thật nhanh. Chúng tôi, những thanh niên tình nguyện đã bị cuốn hút bởi sự nồng hậu, vui sướng của các bệnh nhân nơi đây. Như đã thân quen, các bạn trẻ tới tận nơi, bắt tay, ngồi cạnh hỏi han các bệnh nhân rất gần gũi và thân mật.
Chỉ cách thành phố Bắc Ninh chừng 5km, nhưng trại phong Quả Cảm thuộc thôn Quả Cảm, xã Hòa Long, huyện Yên Phong từ lâu vẫn được coi là một "ốc đảo" và rất ít được quan tâm. Hơn 80% bệnh nhân phong ở Quả Cảm là người già. Các bệnh ngoài phong kèm theo cũng mang lại những khó khăn không nhỏ trong quá trình điều trị. Sơ Xuân cho chúng tôi biết trực khuẩn Han-sen (khuẩn phong) gây ra những thương tổn cũng như hủy hoại hệ thần kinh và quá trình vận động của con người. Không chỉ gây rối loạn, tắc nghẽn sự lưu thông máu, nó còn hủy hoại các bộ phận cơ thể, người bệnh đau đớn tột cùng cho đến lúc sức tàn lực kiệt. Bệnh nhân phong kinh niên hầu như không có khả năng lao động.Cùng với những tật bệnh thường thấy ở tuổi già, căn bệnh mãn tính khiến cho nhiều bệnh nhân vì đau đớn thành ra khó tính và rất hay tủi thân. Sơ Xuân tâm sự: “Có trường hợp trại tìm cách liên lạc với thân nhân người bệnh lúc họ lâm chung thì chỉ nhận được thờ ơ. Mọi thủ tục sau đó bệnh viện đành tự đảm trách".
 |
|
Cùng hát vui với thanh niên tình nguyện. |
Tìm hiểu chúng tôi được biết bệnh nhân phong đến điều trị tại trại Quả Cảm là từ nhiều tỉnh khác nhau. Bệnh tật không làm họ nản lòng. Trong nỗi bất hạnh, nhiều người đã tìm được hạnh phúc cho mình. Từ sự cảm thông, thấu hiểu, họ đến với nhau, trở thành niềm an ủi, động viên nhau chống chọi lại bệnh tật. Bệnh nhân tại trại có hơn 120 người, trong đó có 20 đôi vợ chồng, sống trong những căn phòng kiểu nhà tập thể, mỗi căn rộng chừng 15m
2, có bếp. Tiền trợ cấp của nhà nước cho mỗi cặp vợ chồng là 400.000 đồng/tháng. Số tiền đó quả là ít ỏi so với nhu cầu của họ, nhưng vượt lên tất cả họ vẫn sống, vẫn yêu đời. Đó là vợ chồng cụ Đào Phú Vinh và cụ Nguyễn Thị Mão, cụ Chu Văn Đề và cụ Ngô Thị Soạn… Các cụ vào trại từ khi còn trẻ, cảm thông với hoàn cảnh của nhau, yêu và lấy nhau. Đám cưới của người bệnh phong đơn giản chỉ có mấy đĩa trầu cau, bánh kẹo nhưng lại rất vui vẻ. Rồi họ sống hạnh phúc với nhau và sinh con đẻ cái. Đến giờ họ đều đã lên chức ông, bà, có cháu nội, cháu ngoại, cuộc sống hạnh phúc.
Nỗi đau bệnh tật và sự thiếu thốn của cuộc sống không làm cho họ hết hy vọng tin yêu vào cuộc sống. Vợ chồng cụ Chuật, đã hơn 80 tuổi, vẫn trò chuyện, chăm sóc nhau tình cảm như những ngày đầu mới yêu. Cụ bà bị ngã, không đi lại được nên hầu hết việc cơm nước đều do cụ ông đảm nhiệm. Khi chúng tôi nói đùa là “vợ chồng son”, cụ bà cười bẽn lẽn, còn cụ ông bảo: “Cứ xa bà ấy vài ngày là tôi nhớ lắm”. Rồi cụ Chuật dí dỏm kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng mới yêu, mới cưới, và chuyện sinh con… Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng vẫn hạnh phúc. Khi con cái trưởng thành lại mong con khỏe mạnh, thoát ly ra ngoài sinh sống làm việc, thoát khỏi kiếp “hủi” là vui mừng lắm rồi.
Hầu hết các bệnh nhân phong ở trại phong Quả Cảm đã khỏi bệnh, nhưng họ vẫn không trở về quê hương sinh sống. Một phần họ vẫn còn sợ bị xã hội kỳ thị nhưng điều quan trọng là họ đã tìm thấy niềm vui sống giữa những người cùng cảnh ngộ ở đây.
Bài và ảnh: THU HƯƠNG