Trong đợt nghỉ tranh thủ cuối tháng 4 năm 2007, tôi có việc phải đi qua huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trên đường đi tôi phải dừng xe lại bởi một đám đông trên đường. Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi nghe thấy tiếng mọi người: “Bắt được rồi, bắt được rồi”. Từ phía ngược đường, tôi thấy một anh bộ đội, thượng úy, quân hàm xanh phòng không-không quân, quần áo ướt như vừa ở ao bùn lên, cùng đoàn người đi lại phía tôi, đằng sau là hai người quần áo tả tơi, tay bị trói. Tôi hỏi: “Các bác, có chuyện gì thế?”. Một bác trả lời: “Đây là hai tên đã cướp xe đạp của một người đi làm đồng để bên đường. Khi nghe tiếng kêu cướp, một anh bộ đội đã dừng xe máy, đuổi theo hai tên cướp và hô hoán để nhân dân cùng phối hợp bắt. Hai tên này táo tợn lắm, chúng đã nhiều lần lấy trộm xe đạp của chúng tôi. Hôm nay, nhờ có hành động dũng cảm của anh bộ đội mới tóm được chúng. Giờ phải đưa hai tên này lên công an xã để xử lý”.

Rồi mọi người quay sang hỏi đơn vị của anh bộ đội để cảm ơn, anh bộ đội khiêm tốn trả lời: “Đơn vị cháu đóng quân ở mãi tận Quảng Ninh. Hơn nữa, việc làm của cháu nhỏ thôi, các bác không phải bận tâm đâu. Cháu là bộ đội mà”. Qua tìm hiểu tôi được biết, anh bộ đội tên là Nguyễn Đức Ất, thượng úy, chính trị viên đại đội 4, đơn vị M05, đoàn phòng không B63.

PHẠM TRỌNG CHÍNH (HT 3KC-6713 Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội)