Đồn biên phòng 977 (Bộ đội biên phòng Kiên Giang) kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu Xà Xía

Mức giá xăng, dầu ở nước ta đang thấp hơn ở nước bạn Cam –pu-chia và nhu cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý tăng mạnh vào thời điểm giáp Tết đã đẩy tình trạng buôn lậu ở dọc biên giới Tây Nam trở nên nóng bỏng, phức tạp hơn bao giờ hết. Trong chuyến thực tế tìm hiểu về tình hình này, chúng tôi chứng kiến những mánh khóe, thủ đoạn vận chuyển hàng lậu tinh vi của các đối tượng buôn lậu. Thực trạng đang cần một biện pháp mạnh, quyết liệt, đồng bộ từ các ngành chức năng.

Xăng dầu chảy ra, tạp hóa chảy vào

Những mặt hàng “nóng” nhất thời điểm này là xăng, dầu và hàng tạp hóa, thực phẩm. Những con đường mòn, kênh rạch, đường biên, vùng biển… trở thành điểm vận chuyển, tiếp nhận, xuất lậu hàng hóa qua biên giới. Xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) là nơi chúng tôi đến thực tế đầu tiên. Vùng đất này nhiễm mặn, mùa khô nào cũng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất. Mỗi năm bà con chỉ canh tác một vụ lúa. Do đời sống còn nhiều khó khăn, túng thiếu, nhiều người chọn buôn lậu như một “nghề” kiếm sống, dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện tại, buôn lậu xăng, dầu sang Cam-pu-chia có lãi từ 4.000 đến 5.000đ/lít. Dọc tuyến biên giới này, từ tờ mờ sáng, các cửu vạn vận chuyển bằng xe máy, xe đạp hoặc vác các can, thùng theo đường bộ hoặc bằng xuồng, ghe dọc tuyến biên giới biển. Thậm chí, ngay tại cửa khẩu, các đối tượng buôn lậu đưa hàng qua biên giới bằng cách ngụy trang rất khéo, nếu lực lượng chức năng kiểm tra thiếu chặt chẽ thì sẽ để lọt hàng lậu. Ngược lại với xăng, dầu, hàng tạp hóa gồm bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thuốc lá, điện tử, bia rượu… lại được vận chuyển từ bên kia biên giới vào thị trường nội địa. Hàng được tập kết ở các chợ, nhà dân, sau đó chuyển sâu vào nội địa bằng xe cơ giới. Các loại hàng hóa gia dụng, thực phẩm, tùy loại, đưa vào nội địa có giá chênh lệch từ 10 đến 25% giá trị loại hàng. Tại chợ Hà Tiên, đến quầy hàng nào, chúng tôi cũng được các tiểu thương mời chào mua hàng ngoại nhập. Mặc dù được quảng cáo là hàng chính hiệu, nhưng xem xét kỹ thì đa số là hàng nhập lậu, nhiều nhất là các loại mỹ phẩm dùng “vỏ ngoại, đồ nội”, hoặc hết hạn sử dụng…

Một địa bàn khác được coi là điểm nóng thuộc biên giới Tây Nam bộ là ở cánh đồng biên giới Vĩnh Ngươn (huyện Châu Đốc, An Giang). Cánh đồng này là nơi trung chuyển hàng lậu từ Gò Tà Mâu (Cam-pu-chia) vượt biên giới đổ về thị xã Châu Đốc. Vào lúc xế trưa, dưới cái nắng như đổ lửa, trước mắt chúng tôi, nhiều loại xe gắn máy có biển số kiểm soát của cả Cam-pu-chia và Việt Nam chất đầy hàng hóa chạy với tốc độ cao, tạo thành những quầng bụi vàng trên cánh đồng cháy nắng. Điều đáng nói là, nơi đây, lực lượng chống buôn lậu không dễ ngăn cản các đối tượng này. Ông Trần Bửu Tài, Trưởng phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý, Cục Hải quan An Giang, cho biết:

Hàng lậu vận chuyển ở xã biên giới Mỹ Đức (Hà Tiên, Kiên Giang) được ngụy trang kỹ lưỡng.

- Điểm nóng Vĩnh Ngươn đang là thách thức lớn đối với lực lượng chống buôn lậu. Khi có lực lượng chống buôn lậu tuần tra, cánh đồng này vắng lặng như bao cánh đồng khác, không hề có hoạt động buôn lậu nào. Lực lượng chức năng tổ chức truy quét thì các đối tượng buôn lậu cũng nhanh chóng chạy qua bên kia biên giới hoặc tẩu tán hàng hóa nhanh chóng.

Ở dọc biên giới thuộc 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang còn có nhiều điểm nóng về buôn lậu khác như: kênh Vĩnh Tế, đoạn từ cầu Hữu Nghị (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) ra Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang); khu vực Khánh Bình, Khánh An (huyện An Phú, An Giang); các xã biên giới Bình Hiệp, Bình Tân, Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa) và xã Vĩnh Trị (huyện Vĩnh Hưng) thuộc tỉnh Long An…

Phòng, chống từ “gốc”

Trung tá Trần Bằng Đức, Đồn trưởng Đồn biên phòng 977 (Bộ chỉ huy Biên phòng Kiên Giang) cho biết:

- Hoạt động buôn lậu ở dọc biên giới thị xã Hà Tiên luôn phức tạp. Các đường dây buôn lậu luôn nắm rõ những sơ hở của ngành chức năng để đối phó. Truy quét trên biên giới bộ thì chúng lại chuyển qua vận chuyển hàng lậu trên đường biển. Khi bị phát hiện, truy đuổi thì chúng nhanh chóng chạy qua biên giới hoặc cướp lại hàng, chống người thi hành công vụ. Chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt truy quét quyết liệt, nhưng do lực lượng quá mỏng, các lực lượng khác phối hợp chưa đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.

Tình hình buôn lậu trên biển còn phức tạp hơn. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tỉnh Kiên Giang, việc chống buôn lậu tuyến đường biển vô cùng gian nan, trong khi chưa có một biện pháp nào đủ mạnh. Do địa bàn rộng, lực lượng chống buôn lậu không có phương tiện tuần tra và thiếu kinh phí trầm trọng nên việc ngăn chặn gần như vô hiệu. Hiện nay không thể thống kê được mỗi ngày có bao nhiêu lít xăng, dầu xuất lậu và số hàng hóa nhập lậu qua lại biên giới bằng đường biển. Đại tá Trần Văn Quang, Chỉ huy trưởng Vùng 5 Cảnh sát biển, cho biết:

- Buôn lậu trên biển là hình thức phổ biến được các đầu nậu, chủ hàng lựa chọn trong mấy năm gần đây. Mặt hàng chủ yếu là xăng, dầu và thuốc lá, mỹ phẩm, ma túy… Vùng biển Tây Nam rộng, nên các đối tượng buôn lậu thường sử dụng ghe để vận chuyển. Khi bị phát hiện, chúng nhanh chóng tăng tốc dạt sang vùng lãnh hải nước bạn để tẩu thoát. Mới đây, ngày 1-1-2008, lực lượng cảnh sát biển trong khi tuần tra phát hiện một chiếc ghe Thanh Hùng có dấu hiệu khả nghi. Khi phát tín hiệu đề nghị kiểm tra, chiếc ghe này đã tăng tốc chạy về hướng đảo Phú Quốc. Khi vào đến cửa Đầu Sấu (Phú Quốc), các đối tượng đã bỏ lại ghe và hàng lậu để lên bờ tẩu thoát. Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện 900 gói thuốc lá hiệu Hero nhập lậu. Sau khi lập biên bản tạm giữ tang vật, chúng tôi chuyển cho lực lượng quản lý thị trường xử lý.

Vì sao phòng, chống buôn lậu ở các địa bàn biên giới khó ngăn chặn? Trao đổi với chúng tôi, nhiều cán bộ trong ngành chức năng đều có chung một nhận định là do thiếu các biện pháp phòng, chống từ “gốc”. Điều này thể hiện ở nhiều yếu tố. Thứ nhất, đa số những người tham gia buôn lậu là những dân nghèo sống dọc theo đường biên giới; vùng đất này thường khô hạn, khó sản xuất nông nghiệp nên không có chọn lựa nghề nào khác ngoài “nghề” buôn lậu. Lâu nay, công tác phòng, chống buôn lậu còn nặng về xử lý, xử phạt, chưa chú ý đến việc chuyển đổi, tạo nghề mới căn cơ hơn cho những dân nghèo ở vùng biên giới. Thứ hai, các “đầu nậu”, chủ hàng ở sâu trong nội địa, chỉ đạo hoạt động buôn lậu nên rất khó bắt giữ. Có một qui định bất thành văn là những đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu nếu bị bắt giữ mà khai ra “đầu nậu, chủ hàng” thì sẽ phải đền toàn bộ số hàng bị bắt giữ, thậm chí còn bị hành xử theo kiểu xã hội đen. Trong nhiều năm qua, số các chủ đầu nậu bị bắt giữ, bị khởi tố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải xử lý nghiêm những đầu nậu này thì hoạt động buôn lậu mới thực sự giảm. Thứ ba, lực lượng tham gia buôn lậu luôn có số đông gấp rất nhiều lần lực lượng chống buôn lậu. Khi lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt, các đối tượng buôn lậu sẵn sàng chống trả, cướp lại hàng. Hơn nữa, sự phối hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu còn chưa tốt, theo kiểu “mạnh ai nấy làm” nên hiệu quả bị hạn chế. Sự phối hợp, gắng sức, có trách nhiệm của các ban ngành, địa phương sẽ tạo sức mạnh chung, ngăn chặn buôn lậu có hiệu quả, không để xảy ra buôn lậu diễn biến phức tạp như hiện nay, bùng phát mạnh vào các thời điểm cận Tết, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nội địa, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Bài và ảnh: Trung Kiên