Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội có 21 người trực tiếp chiến đấu và hàng chục dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch; hiện 15 người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Các cụ đều sống khỏe, sống vui, mẫu mực cho con cháu, làng xóm noi theo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh được tặng huy hiệu 40 năm và 50 năm tuổi Đảng.

Đi chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy có một đôi vợ chồng trẻ, đều là chiến sĩ quân y; chồng ở bệnh viện tiền phương, vợ ở bệnh viện trung phương. Đó là cụ Đỗ Văn Xuân và cụ Trần Thị Sáu, cả hai năm nay đều 77 tuổi.

Tôi ghé thăm gia đình cụ Xuân. Trong 3 gian nhà cấp 4, nền đất, nhưng trên tường treo rất nhiều huân chương, huy chương các loại, cùng nhiều giấy khen, bằng khen. Tôi chú ý tới tấm ảnh hai vợ chồng trẻ mặc quân phục, đầu đội mũ nan căng vải dù, đang tươi cười ôm cháu nhỏ chừng một tuổi. Hỏi ra mới biết, đó là tấm ảnh vợ chồng ông chụp tại Hà Nội trong ngày gặp nhau, khi ông từ Thanh Hóa ra và bà từ Tuyên Quang về Thủ đô. Ở gian giữa, phía trên cửa ra vào là hai bằng trang trọng lồng trong khung kính ghi: Năm 2000, cụ Trần Thị Sáu 50 tuổi Đảng; năm 2001 cụ Đỗ Văn Xuân 40 tuổi Đảng.

Quê cụ Sáu ở xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Năm 1949, lúc 17 tuổi, cô Sáu được vào học trường Thiếu sinh quân, được cử đi học y tá rồi phục vụ tại Phân viện 4 (Cục Quân y) đóng ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Cùng công tác với cô, có y tá phòng mổ Đỗ Văn Xuân, người huyện Quảng Oai (Sơn Tây). Hai người thân nhau, “yêu trộm, nhớ thầm”, nhưng vẫn gác tình riêng, ngày đêm chăm sóc thương binh từ mặt trận biên giới chuyển về .

Tôi đang trò chuyện với cụ Sáu thì cụ Xuân cùng cụ Trương Văn Vỵ- bạn chiến đấu và là người hàng xóm đi dạo về, trên ngực hai cụ đeo Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên. Cụ Vỵ cho biết: Từ hôm 13-3, để kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hai “anh em” luôn đeo huy hiệu trên ngực để nhớ lại những kỷ niệm về Điện Biên Phủ.

Cuối tháng 10-1953, ông Xuân và bà Sáu xây dựng gia đình. Cưới xong được 7 ngày, cả hai lên đường ra chiến dịch, hành quân luồn rừng, lội suối, đêm đi, ngày nghỉ qua đèo Lũng Lô, đèo Tai Mèo, qua Tạ Khoa, sang Sơn La. Phân viện quân y 4 lại chia nhỏ; ông Xuân được biên chế vào K9 tiền phương làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh tại mặt trận; cô Sáu được ở lại phân viện trung phương (xa mặt trận) điều trị, chăm sóc thương bệnh binh.

Ngày 13-3, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, bão lửa từ các trận địa của ta dội vào Him Lam. Ngay đêm đó, đội quân y liên tục cứu chữa thương binh, dân công tải đạn. Ông Xuân là y tá phòng mổ cùng đồng nghiệp làm việc suốt ngày đêm, cứu chữa thương binh liên tục hàng chục ngày liền. Trong các ngày mùng 6, mùng 7-5, trận chiến vẫn rất ác liệt, mỗi ngày đội cứu chữa hàng trăm thương binh. Đến sáng 8-5, ông Xuân cùng đồng đội còn sơ cứu hàng trăm hàng binh, tù binh Pháp để chuyển về Tuyên Quang…

Ông Xuân, bà Sáu gặp nhau ở Hà Nội trong ngày Bác Hồ và Chính phủ trở về Thủ đô. Lúc ấy, họ có con đầu lòng lên một tuổi và cùng chụp ảnh. Cháu bé trong ảnh tên là Đỗ Văn Sơn, năm nay vừa tròn 55 tuổi, hiện đang công tác ở Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC ÂN