TS Lê Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ thực phẩm VINANUSOY, trước khi trở thành doanh nhân là một nhà khoa học trong biên chế. Ông từng học một lèo đại học và trên đại học tại Liên Xô (trước đây). Vậy mà vào đầu năm 2005, ông tự nguyện xin thôi biên chế nhà nước. Không phải cơ quan chủ quản của ông là Viện Thiết kế và Quy hoạch nông thôn không tiếc, không muốn giữ cán bộ chuyên môn giỏi, song Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ trương khuyến khích những ai muốn thử sức mình trên thương trường, thực sự dùng năng lực chuyên môn để làm giàu cho mình và xã hội. TS Sơn trăn trở rất nhiều trước khi đi đến một quyết định mạo hiểm như vậy.
 |
| Sản phẩm sữa đậu nành của Viansoy. Ảnh Internet |
Ở tuổi 45 còn sung sức và tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm làm ăn, ông lập Công ty TNHH Thái Dương YAMADA chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật của Nhật Bản trong nông nghiệp với nhiều loại giống lúa và phân bón mới. Công ty đang ăn nên làm ra, song ông không thỏa mãn chỉ với những sản phẩm liên quan đến cây lúa, mà nghĩ ngay đến cây đỗ tương, một loại “thịt thực vật”. Đây là loại nông sản có hàm lượng đạm (protein) rất cao, đầy đủ khoáng chất cùng các loại vi-ta-min cần thiết cho cơ thể con người. Nhưng trong hạt đỗ tương cũng có chất độc. Khi đun không chín kỹ để làm các thức ăn như đậu phụ, tào phớ, sữa nước… người sử dụng có thể bị chóng mặt, đầy bụng, đó là do trong hạt đỗ tương luôn tồn tại hai loại men độc là soyin và antitrepxin rất khó khử hoàn toàn. Trong quá trình chế biến loại nông sản quý này, công nghệ thủ công truyền thống và ngay cả với công nghệ hiện đại “phun sấy” của Mỹ và các nước Tây Âu hiện nay, thì chẳng những làm mất đi khá nhiều chất dinh dưỡng, mà vẫn không khử hết các men độc hại. Nhà doanh nghiệp kiêm nhà khoa học ấy đã nảy ra ý tưởng táo bạo: Tìm một công nghệ khác phù hợp hơn, tối ưu hơn. Song rõ ràng một mình không thể làm được, TS Lê Hồng Sơn đã tìm đến những người bạn như GS Lê Nguyên Đương, chủ nhiệm khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội; các TS Nguyễn Trọng Thơm, Phạm Anh Tuấn Viện Cơ điện và công nghệ sau thu hoạch… về sau còn có sự giúp sức của một số chuyên gia người Ca-na-đa.
Nhìn lại công việc đã làm, TS Sơn và nhóm khoa học công nghệ đã thực sự mạo hiểm khi bỏ vốn liếng cùng chất xám vào một công việc hoàn toàn chưa có tiền lệ ở nước ta và cả với thế giới. Song chính sự tự tin đã giúp họ thành công. Trong 2 năm 2006-2007, họ đã tìm ra một sơ đồ công nghệ mới, cho phép giữ hầu như hoàn toàn các chất dinh dưỡng trong đậu tương và khử hết được men độc. Tiếp đến là việc họ tự thiết kế, gia công các thiết bị cho sơ đồ công nghệ đó. Cuối năm 2008, một nhà máy chế biến bột đậu tương nguyên chất, mang tên “Trường Xuân” ra đời, đặt tại xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhà máy có công suất 2.500-3.000 tấn sản phẩm/năm, với ba loại sản phẩm là sữa bột trường thọ có đường và không đường; sữa bột trường Xuân dùng cho phụ nữ. Ngành y tế kiểm tra, kiểm định các loại sản phẩm trên, đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, được phép lưu hành trên thị trường. Giờ đây sản phẩm nhà máy làm ra được tiêu thụ tốt, sản xuất đến đâu bán hết đến đấy.
Điều hành một lúc cả hai công ty (Thái dương YAMADA và VINANUSOY), TS Lê Hồng Sơn luôn bận rộn và ông vẫn kiên trì tìm đến những ý tưởng kinh doanh mới. Nhìn lại chặng đường gần 10 năm lăn lộn trên thương trường vừa qua, ông không giấu được niềm vui, tự hào. Hai lần “mạo hiểm” và đã thành công. Ông thường bảo các cộng sự: Nhiều khi phải biết chấp nhận sự mạo hiểm; vấn đề là, cần có đủ niềm tin, ý chí cùng sự tỉnh táo để có cách triển khai sản xuất kinh doanh cụ thể, đúng hướng từ sự mạo hiểm ấy!
Đâu Quảng