Không nhiều người giúp việc quay lại làm việc sau khi nghỉ Tết. Ảnh: Lan Hương
Sau Tết, thị trường lao động ở Hà Nội đã nhộn nhịp trở lại. Nhưng cũng có không ít người làm thuê bỏ việc, khiến nhiều "ông bà chủ đứng ngồi không yên”. Họ chính là những lao động giúp việc cho các gia đình.

"Alô, cô lên ngay đi"

Vừa trở lại Hà Nội, sau mấy ngày nghỉ Tết không gặp nhau, tôi gọi điện cho các “chiến hữu” tụ tập. Vẫn giọng hồ hởi như năm cũ, nhưng cách nói chuyện của Hùng, bạn tôi lại cuống quýt khác thường: “Gặp nhau à! Nhất trí. Nhưng... anh em cứ ra quán cũ ngồi đợi nhé! Bao nhiêu phút à, không hứa trước được, nhiều việc quá!”. Sốt ruột ngồi đợi mãi, cuối cùng cậu bạn cũng có mặt, nhưng cứ hớt hơ, hớt hải như vừa thoát ra khỏi mớ bòng bong. Chưa kịp hỏi han đầu đuôi sự khác thường ấy, cậu ta đã quơ vội ly cà phê nhấp vội, rồi tuôn ào ào: “Khổ quá! Cô giúp việc về quê ăn Tết chẳng hiểu quấn quýt chồng con thế nào mà giờ này chưa lên. Nhà cô ấy thì không có điện thoại liên lạc. Trước khi về đã dặn cô ấy là hết ba ngày Tết là phải lên ngay, vậy mà... Đứa nhỏ ở nhà vốn quen với người giúp việc, cứ ngủ dậy là khóc, đòi bố mẹ dẫn đi tìm. Vợ thì vốn nhác việc nhà, nay thiếu người giúp việc, cứ chạy tất bật, quát nạt, gắt gỏng ầm ĩ. Thành ra, mình cũng bị... vạ lây”.

Tôi nhìn cậu bạn đầy vẻ thông cảm và chợt hiểu ra rằng, khi cuộc sống bất chợt bị đảo lộn, thì... ai cũng bối rối như cậu bạn thôi. Mải nghe câu chuyện, nên mãi chúng tôi mới nhận ra, người bưng cà phê ra cho khách hôm nay không phải là cô bé đang tuổi xuân thì có nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên quen thuộc mà là đích thân bà chủ có vóc người quá khổ vốn chỉ quen ngồi một chỗ chỉ đạo. Thấy lạ, cậu bạn ngơ ngác hỏi: “Em Đào “sơn cước” đâu mà hôm nay đích thân bà chủ phải nặng nề di chuyển thế này?”. Như có người chọc vào dây thần kinh... tức giận, bà chủ véo von một thôi: “Sơn cước gì, về nhà lại mải vui đến giờ vẫn chưa lên. Quá hẹn ba ngày rồi. Hôm qua gọi điện lên lại còn: “Cháu xin cô cho cháu nghỉ thêm mấy ngày. Từ nay đến hết tuần còn mấy đám cưới, đều bạn thân cô ạ". Thế có chết tôi không chứ!”. Trông điệu bộ của bà chủ, nhìn bà lóng ngóng đặt tách cà phê xuống bàn, chúng tôi vừa buồn cười vừa thương bà. Nhưng kể ra, cũng chẳng nên trách em Đào ngây thơ kia. Suốt cả năm lui tới trong cái quán cà phê chật chội, được nghỉ mấy ngày Tết, tuổi trẻ, cầm lòng sao được trước những cuộc tụ tập đông vui?!

Vừa chuẩn bị ra về, thì cậu bạn tôi có điện thoại: “Alô, ai đấy! Cô Hồng đấy à! Giời ơi, sao giờ này vẫn còn đang ở quê? Ở nhà tổ chức mừng thọ cho bố chồng á? Chết, cái Trà My mở mắt ra là khóc gọi u Hồng, dỗ mãi chẳng chịu ăn, ngủ! Thôi, cô cố gắng lên sớm giúp cháu, không vợ cháu nó hành hạ cháu đến khổ! Nó đang bắt cháu đi thuê gấp người khác đấy! Cô lên ngay đi nhé!”...

Người "khóc", người kiếm lời

Những năm gần đây, việc trục trặc lao động phổ thông, giúp việc dịp đầu năm đã thành... điệp khúc, khó tránh được. “Hôm qua, cô bé giúp việc ở quán tôi mà anh khen nhanh nhẹn ấy điện lên xin cho nghỉ thêm mấy ngày để đi lễ hội cùng bạn trai. Bất đắc dĩ tôi cũng phải đồng ý-ông chủ quán bia có bộ râu quai nón nổi tiếng trên đường Đại Cồ Việt vừa tâm sự vừa cười chua chát. “Cũng may là trời lạnh, nên ít khách, chứ nếu không thì... đến sập tiệm. Quán có hơn 20 nhân viên, giờ mới có gần chục người lên làm việc. Quán xá mà, có lúc vắng khách, nhưng giả sử có đoàn khách nào đến đông bất chợt, ít người trở tay sao kịp?”.

Rời quán bia, đi trên những con đường lớn của Hà thành, mặc dù quán xá vẫn chưa thật sự tấp nập, nhưng có một điều khá khác thường, đó là các trung tâm lao động dường như đông người đến giao dịch hơn và không ít quán hàng phải viết gấp thông báo “Tuyển nhân viên”. Anh bạn vừa mở Trung tâm giới thiệu lao động việc làm, mới gặp tôi đã hồ hởi khoe: “Trước Tết thì ảm đạm, không ngờ vừa đầu năm lại bận rộn tấp nập thế. Mà nghề này cứ bận rộn là bội thu rồi. Mấy trung tâm quen biết khác vừa thống nhất với nhau là đẩy giá thuê người giúp việc, lao động phổ thông lên, và tất nhiên, phí môi giới cũng được đẩy lên một mức. Trước đây giá thuê người giúp việc khoảng 700.000-800.000 đồng, thì giờ đẩy lên hơn triệu. Phí môi giới tìm việc đẩy từ hơn một trăm lên 2-3 trăm nghìn đồng/người, ngon ơ. Các bà, các chị cần người làm, nhăn mặt vì giá thuê cao, nhưng vẫn phải đặt tiền, vì ông bảo, mới Tết ra, tìm người giúp việc đâu phải dễ. Một ngày không có người giúp việc, các bà, các chị nhảy ngược lên ngay”. Nhìn cậu bạn cười hể hả, tôi mừng cho bạn, nhưng cũng thấy những điều bất ổn. Bởi nhiều gia đình do công việc bận rộn, họ đã coi người giúp việc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nay chỉ vì mấy ngày Tết, mà cuộc sống sinh hoạt của họ đã bị đảo lộn tất cả. Nhiều cán bộ, công chức đã phải đau đầu tìm cách sắp xếp công việc cơ quan, việc làm ăn cho hợp lý để bận bịu với những việc vốn trước kia là của người giúp việc. Chỉ vì mấy ngày vắng mặt mà bỏ đi thuê người khác thì không đành! Mà tìm được người giúp việc ưng ý, hợp với lối sống, tâm lý của chủ nhà đâu dễ dàng gì. Nhiều chủ nhà đành phải... ngậm bồ hòn làm ngọt và hy vọng, cuộc sống rồi sớm trở lại bình thường.

Đem vấn đề về việc vắng người giúp việc tâm sự với bà chủ quán hàng tạp hóa trên phố Lê Văn Hưu, bà hào hứng khoe: “Tôi cũng có 10 lao động giúp việc ở quán và một cô trông coi việc nhà. Nhưng đúng hẹn, không ai bảo ai, mồng 4 Tết tất cả đều có mặt. Vui quá, mừng tuổi cho mỗi người 50.000 đồng. Bà chủ quán kế bên nhìn thấy mà... thèm vì cửa hàng của bà ấy hôm nay vẫn chưa mở cửa được vì... nhân viên chưa lên. Cái quan trọng nhất là phải dùng biện pháp... tình cảm em ạ! Mình đối xử tốt với họ, quan tâm đến đời sống riêng tư của họ trong cuộc sống hằng ngày, thì chắc chắn họ sẽ biết nghĩ và lo lắng cho mình. Nhà chị từ lâu rồi chẳng bao giờ xảy ra chuyện người giúp việc... bất cần, hoặc ra giá với chủ nhà cả. Có người còn tranh thủ lên sớm vì nhớ... bà chủ ấy chứ. Nhiều người về nhà cũng chẳng có việc gì làm, đâm ra lại buồn. Xét cho cùng, dù là chủ hay tớ, thì vẫn phải đối xử với nhau bằng... chữ tình, đúng không em!”.

Nghe lời tâm sự đầy vẻ triết lý của bà chủ đang làm ăn phát đạt, tôi cười và thầm cảm phục cái cách đối xử rất tâm lý của chủ nhà với người giúp việc mà bà đang áp dụng. Chợt nghĩ, mặc dù, việc các lao động giúp việc tự ý vi phạm hợp đồng phần nhiều là do lỗi của họ và mang lại nhiều tình huống “khóc dở, mếu dở” cho chủ mình, nhưng cách sử dụng lao động của bà chủ tôi vừa tâm sự cũng có thể coi như một bài học để giúp cho các ông chủ, bà chủ ít nhiều tránh được cảnh mỏi mắt chờ... người giúp việc.

VĂN CHIỂN