Tràn ngập trên các trang báo thế giới (và tất nhiên, cả các trang báo thể thao Việt Nam) là thông tin về vụ việc tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp Thiery Henry, trong trận play-off mang tính quyết định với đội tuyển CH Ireland, đã dùng tay “ném” đội tuyển Ireland ra khỏi vòng chung kết giải bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi vào mùa hè sang năm. Khi trận đấu kéo sang đến hiệp phụ, đón một đường chuyền bổng từ ngoài vòng cấm địa, chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp đã dùng tay “hãm” bóng lại rồi chuyền cho trung vệ Gallas lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn thắng quyết định, đưa Pháp tới Nam Phi...

Lẽ dĩ nhiên là sau khi trận đấu kết thúc, một làn sóng giận dữ đã dấy lên trên toàn thế giới, đòi lại sự công bằng cho Ireland. Câu trả lời của FIFA đến ngay sau đó: sẽ không có chuyện đá lại, bởi phán quyết của trọng tài (trong trận đấu), theo luật, là phán quyết cuối cùng!

Tình huống chơi bóng bằng tay của Henry (12) - Ảnh: L’Equipe

Đọng lại sau câu chuyện này không chỉ là chuyện thắng thua tỉ số, hay lớn hơn là cả một dân tộc (Ireland) cảm thấy đau đớn vì đội tuyển của họ bị loại khỏi ngày hội lớn của bóng đá thế giới một cách oan uổng chỉ bởi một quyết định sai lầm của trọng tài. Nó là câu chuyện về người cầu thủ và tầm ảnh hưởng của anh ta. Cầu thủ càng lớn, càng nổi tiếng thì bất cứ một hành động nào của anh ta cũng sẽ mang lại những hiệu quả về mặt xã hội đôi khi vượt quá sự suy đoán của nhiều người.

Sau khi trận đấu kết thúc, Thiery Henry đã công khai thừa nhận rằng anh đã chơi bóng bằng tay và xin lỗi các cầu thủ cũng như người hâm mộ Ireland. Đến cả Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy cũng phải lên tiếng xin lỗi người đồng nhiệm phía Ireland là Tổng thống Brian Cowen. Vậy nhưng những lời xin lỗi đó vẫn chưa đủ để làm nguôi cơn giận dữ của các cổ động viên bóng đá khắp thế giới, trong đó có nhiều cổ động viên Pháp, những người lẽ ra phải vui sướng vì đội tuyển của họ đã lọt qua cánh cửa hẹp để đến với một World Cup. Lý do vì bóng đá là một môn thể thao mà sự cao thượng phải được đặt lên hàng đầu. Chiến thắng bằng bất cứ giá nào, lại bằng “bàn tay bẩn” trước con mắt của hàng triệu người, rõ ràng là điều phải bị lên án.

Henry xin lỗi Richard Dunne ngay sau trận đấu - Ảnh: PA

Hơn thế nữa, Henry là một siêu sao, một tượng đài của bóng đá Pháp và thế giới. Hành vi chơi bóng bằng tay của anh, cộng với quyết định của FIFA công nhận chiến thắng cho đội tuyển Pháp (không hẳn vì Ireland là một nền bóng đá nhỏ như nhiều người nói, mà đơn giản vì nếu đồng ý cho đá lại thì nền bóng đá thế giới sẽ “loạn” to với vô số các vụ kiện tụng; ở đây cần phải thấy tiền lệ cho phép đá lại trận play-off giữa Bahrain với Uzbekistan năm 2005 của FIFA cũng lại là một sai lầm lớn của tổ chức này) sẽ tạo ra một tấm gương xấu cho giới trẻ, rằng rất có thể chơi gian lận mà vẫn đạt được mục đích!

Trước sức ép nặng nề của dư luận, bản thân T.Henry cũng đang tính đến khả năng sẽ phải chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng đội tuyển Pháp.

Cầu thủ cũng là con người, nhưng một khi đã thành siêu sao, thành thần tượng trong con mắt của nhiều người, anh ta phải gánh thêm một trách nhiệm nặng nề nữa: làm tấm gương cho nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ.

Gương sáng sẽ tạo nên những hình ảnh sáng sủa, đẹp đẽ. Gương mờ sẽ tạo nên những hình ảnh dị dạng, xấu xí.

Đấy có lẽ là bài học không phải chỉ cho riêng Henry.

YÊN BA