QĐND - Việc mở cửa cho khách tham quan Khu di tích khảo cổ ký hiệu A và B Hoàng thành Thăng Long tại địa chỉ số 18, đường Hoàng Diệu, TP Hà Nội (gọi tắt là Khu A, B) là tin vui với nhân dân, nhưng sẽ là thách thức lớn đối với những người làm công tác chuyên môn và quản lý khu di tích khảo cổ quan trọng bậc nhất của Việt Nam hiện nay.

 Nguy cơ bị xâm hại

Cuối tháng 12-2011, Khu A, B đã được Viện Khoa học-Xã hội Việt Nam bàn giao cho UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ quản lý Khu A, B cho Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội. Theo kế hoạch, đầu năm 2012, Khu A, B sẽ được mở cửa cho du khách tham quan miễn phí, đến thời điểm thuận lợi sẽ tiến hành bán vé thu phí. Vậy là, Khu A, B địa điểm khảo cổ được sự quan tâm đặc biệt trong giới sử học, khảo cổ của Việt Nam và quốc tế lần đầu tiên sẽ chính thức được “mở cửa” sau 10 năm phát lộ.

Những chiếc giếng cổ này có bị ảnh hưởng bởi du khách?

 

 Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Khu A, B nằm ở phía Tây điện Kính Thiên, được khai quật ở quy mô lớn lần đầu tiên vào cuối năm 2002 trên tổng diện tích là 14.291m2 (trong đó, diện tích khu A là 5.505m2, diện tích khu B là 6.089m2). Đến tháng 3-2004, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật 45 hố. 7 trong số 45 hố này đã được lấp cát để bảo tồn nguyên trạng vì với điều kiện hiện nay của Việt Nam ta chưa thể xử lý được. Kết quả khai quật đã phát hiện nhiều loại hình di tích kiến trúc gồm: Hệ thống chân cột, cống nước, giếng nước, tường bao... và hàng chục ngàn di vật thuộc các thời kỳ Đại La, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê nằm chồng xếp, đan xen. Trong đó, nhiều nhất và còn khá nguyên vẹn là quần thể di tích kiến trúc đời Lý.

Từ kết quả khai quật này, các nhà khoa học đã đi đến nhiều kết luận quan trọng. Thứ nhất, Khu A, B là khu vực từng có vị trí quan trọng trong Khu trung tâm của Cấm thành Thăng Long. Thứ hai, các cung điện, lầu gác trong Hoàng thành Thăng Long từng được xây dựng rất công phu, tráng lệ. Thứ ba, khu vực này từng vừa là cấm cung, vừa là trung tâm hành chính của các vương triều. Thứ tư, quy hoạch đô thị và không gian kiến trúc đã rất được chú trọng. Thứ năm, khẳng định thêm về sự giao lưu kinh tế, văn hóa của Kinh thành Thăng Long trong lịch sử.

Bên lề lễ bàn giao Khu A, B, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến của các nhà khoa học, trong đó đặc biệt có các ý kiến của các nhà khảo cổ cảm thấy “tiếc” khi trong tương lai họ sẽ không còn được “độc quyền” nghiên cứu khu vực di tích này. Những ý kiến này xuất phát từ những đòi hỏi khắt khe trong quy trình khai quật, khảo cổ tránh tối đa sự xâm hại bởi tác động của khách tham quan vào các khu di tích đặc biệt. Một số ý kiến còn nhắc lại sự kiện “hạt thóc thành Dền” gây chấn động giới khảo cổ Việt Nam. Mặc dù kết luận cuối cùng thì đã rõ, hạt thóc nảy mầm là giống lúa mới bị rơi vào hố khảo cổ và điều đó cũng cho thấy những yêu cầu rất khắt khe về bảo quản trong quá trình khảo cổ. Có nhà khảo cổ nói vui, đầy lo ngại: Nếu mở cửa cho du khách tham quan, chưa biết chừng chúng ta còn phát hiện đót thuốc lá, bã kẹo cao su từ đời… Lý!

Những ý kiến bên lề này tuy không nhằm níu kéo Khu A, B trở thành “sở hữu riêng” của giới khảo cổ, nhưng cũng là lời nhắc nhở tới những nhà quản lý trong tương lai.

Góp bàn mấy giải pháp

PGS, TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ, cho biết: “Trước thời điểm bàn giao Khu A, B chúng ta đã cơ bản hoàn thành công tác bảo tồn khẩn cấp, bảo tồn sơ bộ, còn việc bảo tồn lâu dài chắc sẽ còn nhiều khó khăn”. Dù không nhắc tới những sự “xâm hại” do du khách sẽ gây ra, nhưng PGS, TS Tống Trung Tín cũng phân tích rằng trong các hố khảo cổ có rất nhiều di vật là động vật nhuyễn thể, nguồn gốc thực vật, gỗ, đất… nhiều khả năng khiến di vật dễ bị hủy hoại, trong đó, lý do về môi trường, thời tiết, động vật xâm hại... sẽ tác động không lường hết tới các hố khảo cổ. Việc rác thải do con người tạo ra cũng không thể tránh khỏi nếu lượng du khách tham quan đông mà biện pháp quản lý, bảo vệ không được chặt chẽ.

Người tham quan luôn đông đúc - khó khăn lớn cho công tác quản lý di sản đặc biệt này.

 

Nên biết rằng, mặc dù Khu A, B đã được giao lại cho Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội để khai thác các giá trị của di sản văn hóa, nhưng lãnh đạo TP Hà Nội vẫn khẩn thiết yêu cầu các nhà khảo cổ hợp tác tiếp tục khai quật và nghiên cứu tại khu vực khảo cổ này. Điều đó có nghĩa là từ nay trở đi Khu A, B sẽ vẫn diễn ra hoạt động khảo cổ song song với hoạt động tham quan.

Số lượng du khách tới tham quan Khu A, B sẽ rất đông, đó là vấn đề đã được dự báo trước. Việc trước mắt là cần phải làm gì để tránh sự xâm hại dù là vô tình do những con người quá quan tâm tới di sản có thể gây ra. Những tác nhân ở đây có thể đoán trước được đó là rác thải, là ánh đèn flash công suất cao, là âm thanh, tiếng động, mùi hương, hóa chất… tất cả đều có thể gây ảnh hưởng tới di vật. Vậy ta phải tham quan theo hướng nào? Chúng tôi xin lạm bàn một số giải pháp như sau:

Tổ chức tham quan chặt chẽ, khoa học. Đây là cách làm đã được nhiều bảo tàng, khu vực bảo tồn di sản đặc biệt thực hiện. Tình trạng tổ chức người đến tham quan lộn xộn, thiếu trật tự là nguy cơ tiềm ẩn về rác thải hóa chất, tiếng động, thậm chí cả an ninh. Và thực tế quan sát được tại Khu A, B, chúng tôi cho rằng chiếc cầu bắc trên các hố khảo cổ sẽ không chịu được sức nặng quá lớn.

Làm lồng kính cho người tham quan. Nên có phương án cải tạo những chiếc cầu bắc trên hố khảo cổ thành những lồng kính để người xem chỉ có thể quan sát và chụp ảnh khi không có đèn flash. Đó cũng là cách ngăn chặn những người hiếu kỳ thái quá mà thiếu hiểu biết về giá trị di sản.

Tổ chức các khu vực giới thiệu di sản ngay bên cạnh Khu A, B. Tại khu vực giới thiệu di sản này, Ban quản lý có thể chiếu các loại phim 3D về cấu trúc của khu vực khảo cổ, có sa bàn giới thiệu và đối chiếu với thực địa. Trưng bày tư liệu hình ảnh, hiện vật để du khách dễ dàng tiếp nhận giá trị cốt lõi của di sản.

Theo hình dung của chúng tôi, khu vực giới thiệu di sản này sẽ được mở cửa miễn phí cho người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng. Còn ngay trước cổng vào Khu A, B trên thực tế sẽ có trạm soát vé. Như thế, người vào tham quan khu A, B thực tế sẽ cơ bản là người có nhu cầu tìm hiểu thực sự, hiểu biết thực sự.

Để công tác quản lý, bảo tồn và phát huy lâu dài giá trị của Khu A, B rất cần một sự đầu tư đúng mức về sức người, trí tuệ và tiền của để người dân có thể được hưởng lợi từ di sản, và các nhà khoa học không bị ảnh hưởng trong quá trình nghiên cứu.

 Bài và ảnh Lê Đông Hà