Doanh nhân trẻ Hà Mạnh Tiến (đứng) bên cạnh những sản phẩm gốm do anh sáng tạo

Từ xa xưa cho đến nay, gốm sứ Bát Tràng luôn là sản phẩm tiêu dùng hữu ích với mọi người dân, nhưng giá trị văn hoá phi vật thể của nó mới là “thương hiệu” âm thầm đi qua bao thế hệ.

Để có một sản phẩm gốm đẹp đến tay người tiêu dùng, những người lao động và những người thợ gốm phải hao tâm tổn sức thực hiện qua nhiều công đoạn, trong nhiều ngày làm việc vất vả. Họ làm vì mưu sinh nhưng hơn cả chuyện “cơm áo gạo tiền” là tình yêu với nghề truyền thống. Những bươn chải, thăng, trầm của đời gốm, đời người, đã làm cho người dân Bát Tràng nhận ra cái giá trị tinh tuý của nghề “nặn đất”. Và họ quyết trân trọng, giữ gìn, truyền lại cho con cháu những kỹ năng “gia truyền”, để mãi thổi hồn cho đất như tổ tiên.
Người thợ này đã có thâm niên 10 năm
Thu nhập của người dân Bát Tràng ngày càng tăng và họ có thể tự hào sống được bằng nghề cha ông để lại. Chỉ với bàn tay, khối óc và sự nhiệt tâm, người thợ Bát Tràng đã tự tin “đem chuông đi đánh xứ người”. Điều đáng mừng là thế hệ trẻ Bát Tràng hôm nay không chỉ bảo tồn, lưu giữ nghề cổ truyền, mà còn nghiên cứu, cải tiến phương pháp sản xuất làm phong phú mẫu mã sản phẩm. Các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ đã phát triển thành các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn với doanh thu hàng tỉ đồng/năm. Giờ đây những người thợ làm gốm không chỉ là người địa phương mà họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Sự hội tụ của họ càng làm cho gốm Bát Tràng thêm phần đa dạng, độc đáo.

Những chiếc lộc bình này được khách nước ưu chuộng

Phát triển làng nghề du lịch sẽ góp phần đưa gốm sứ Bát Tràng vươn ra thị trường thế giới. Bên cạnh những lợi thế của thời hội nhập thì gốm sứ Bát Tràng cũng đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, Bát Tràng vẫn đang lặng lẽ chuyển mình, đối mặt với những khó khăn và thử thách trong thời hội nhập.

Nghệ nhân trẻ đang miệt mài sáng tạo sản phẩm

Hy vọng rằng, vòng xoay của gốm thời hội nhập vẫn giữ được “nguyên bản” vẻ đẹp bình dị và quý phái vốn có của nó.

Bài, ảnh: Hải Đăng