Đội tuyển Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên tham dự Asian Cup (Photo: TP)

QĐND Online-Vòng đấu bảng Asian Cup 2007 chưa kết thúc, người ta vẫn có thể đưa ra những nhận định, dự đoán cho riêng mình về số phận của các đội bóng. Nhưng ít nhất, cho đến thời điểm này, có một điều không thể không ghi nhận đó là bóng đá châu Á đang ngày càng có tính cạnh tranh cao, với sự vươn mình đáng kinh ngạc của các đội bóng Đông Nam Á - truớc đó không lâu vẫn bị coi là những kẻ lót đường tại giải đấu mang tầm cỡ châu lục.

Đối với người hâm mộ ở Việt Nam, In-đô-nê-xi-a hay một quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn đôi chút là Thái Lan, quá khứ đơn giản chỉ là những trận thua thảm hại trước các đội bóng Tây Á. Thật chẳng quá khi nói rằng, trong những trận đấu ấy, lưới của họ rung lên nhiều hay ít tuỳ vào “tinh thần nhân đạo” của đối thủ. Thua tan tác, tinh thần mệt mỏi, thân thể rã rời, đó là kết cục thường thấy dành cho các cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á trong những trận đấu như vậy.

Nhưng đó là câu chuyện của cách đây 3 hay 4 năm về trước. Còn những gì người hâm mộ được chứng kiến giống như một cuộc lột xác khó tin của các đội bóng Đông Nam Á, vốn luôn bị xem là vùng trũng của bóng đá châu Á. Việt Nam hạ đo ván Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hai bàn không gỡ, hoà đương kim vô địch bóng đá ASIAD Ca-ta ở thế dẫn bàn trước để rồi đang đứng trước cơ hội lọt vào vòng tứ kết ngay trong lần đầu tiên tham dự một Vòng chung kết Asian Cup. Tương tự là chiến thắng thuyết phục của đội đồng chủ Thái Lan trước Ô-man sau màn trình diễn không thể tốt hơn trước một đội bóng mạnh như I-rắc hay “cơn địa chấn” ở đất nước vạn đảo nơi In-đô-nê-xi-a đánh bại Ba-ranh.

Trái lại, những đội bóng được coi là ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup 2007 là Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, I-ran và Hàn Quốc đến nay vẫn chưa chứng tỏ được phong độ và sự vượt trội về đẳng cấp của mình. Ngoài chiến thắng chật vật của I-ran trước U-dơ-bê-ki-xtan, ba đại diện còn lại của châu Á từng tham dự World Cup 2006 đều không thể vượt qua các đối thủ thuộc hàng “chiếu dưới”. Thậm chí Ô-xtrây-li-a phải vật vã đến những phút cuối cùng mới tránh được một trận thua bẽ mặt trước Ô-man. Điều đó thật khó hiểu nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc hay Nhật Bản tại Vòng chung kết Asian Cup lần này. Mác Vi-đu-ca, Ki-geo, Na-ka-mu-ra, Li-Chun-xu…họ đều là những ngôi sao hiện đang thả gót giày trên các sân cỏ châu Âu, thậm chí có người còn là trụ cột của CLB mà họ đang thi đấu, như trường hợp của cầu thủ Na-ka-mu-ra bên phía Nhật Bản.

Tất nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, ở Asian Cup lần này, các đội bóng Đông Nam Á có lợi thế khá lớn do được chơi trên sân nhà với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà. Nhưng hãy nhìn vào trận đấu trên cơ của chủ nhà Việt Nam trước UAE hay cái cách In-đô-nê-xi-a đánh bại Ba-ranh, sẽ thấy đó chưa phải là yếu tố quyết định đến thành công của họ. Chỉ “sân nhà” thôi chưa đủ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là những bước tiến thực sự trong thời gian gần đây của “vùng trũng bóng đá châu Á”.

Asian Cup 2007 chưa kết thúc, vẫn chưa biết ai đi ai ở và ai là những người mạnh nhất. Càng không thể nhất mực khẳng định các đội bóng thuộc hàng ngũ “đại gia” đi xuống còn các đội “chiếu dưới” đi lên. Nhưng chắc chắn, những gì đang diễn ra đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn, tính cạnh tranh cao hơn cho bóng đá châu lục. Đó có thể là một tín hiệu đáng mừng, bởi bóng đá cũng như thương trường, có cạnh tranh ắt có phát triển.

Và hãy tưởng tượng Asian Cup 2007 là một cơn gió đổi chiều, với những “cú sốc” mang tên các nền bóng đá kém phát triển hơn, để rồi cùng hướng tới sự lớn mạnh của bóng đá châu lục, đúng như khẩu hiệu mà AFC vẫn thường tâm đắc: “Tương lai là bóng đá châu Á”.

Vũ Hùng