Nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi lợn theo mô hình bán công nghiệp đã giúp gia đình cựu chiến binh Trần Văn Cử có thu nhập tới 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh minh hoạ: Internet

Về xã Phú Châu (Ba Vì, Hà Nội), tôi tìm đến nhà cựu chiến binh Trần Văn Cử, một điển hình phát triển nuôi lợn theo mô hình bán công nghiệp. Con đường vào nhà ông cũng ngoằn ngoèo như chính cuộc đời ông vậy. Đang học cấp 3, ông bỏ học, xin đi bộ đội lúc chiến tranh ác liệt nhất. Chiến tranh kết thúc, ông xuất ngũ về quê, cưới vợ, sinh con. Rồi đi học ở Trường trung cấp kinh tế Hà Nội, nhưng trong thời buổi gia đình khó khăn, ông lại bỏ học, về  quê cùng vợ lo chuyện kinh tế gia đình…

Ông tâm sự: “Lúc ấy tôi trăn trở không biết làm gì để thay đổi hoàn cảnh kinh tế gia đình. Rồi, cũng như bao người thôn quê khác, tôi làm mô hình kinh tế VAC (vườn-ao-chuồng). Nhưng do đất đai eo hẹp, tôi lại lấp ao, đi học hỏi kinh nghiệm, rồi về bàn với vợ làm hầm bioga, nấu rượu bán và tận dụng bỗng nuôi lợn nái, lợn thịt hình thức bán công nghiệp. Được chính quyền xã khuyến khích, gia đình tôi đồng lòng mạnh dạn vay vốn mở rộng trang trại”…

Hôm tôi đến thăm, chuồng lợn gia đình ông Cử đang có gần 100 con, con nào con ấy béo hồng. Bà Gọn, vợ ông ở nhà nấu rượu. Bà không còn phải cho lợn ăn như dạo trước nữa, vì gia đình ông đã có dây chuyền tự động cho lợn ăn và uống nước. Gia đình đã trả hết nợ, lại còn mua được ô tô. Ông vui vẻ nói: Thế này là chúng tôi yên tâm dưỡng già rồi. Bốn đứa thì chị cả đã lập gia đình, cậu hai lái xe, chỉ phải lo cho hai cô út học xong đại học…

Mấy năm nay, mỗi năm tổng thu của gia đình ông từ 200 đến 300 triệu đồng. Gia đình ông là một trong những gia đình đi đầu làm kinh tế của xã, được bà con coi đây là điểm học hỏi kinh nghiệm.

Rời nhà ông Cử khi trời xế bóng, lòng tôi tràn ngập vui, thầm mong sẽ có nhiều người đi qua con đường ngoằn ngoèo ấy vào nhà ông để học hỏi kinh nghiệm, và rồi sẽ có nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, được giàu có như gia đình ông.

LÊ THỊ QUẾ