QĐND - Cuối năm 2013, sau nhiều năm yêu nhau, Thượng úy Nghiêm Xuân Tú (Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trường Đại học Chính trị) và cô kế toán xinh đẹp Nguyễn Thị Cúc đã về chung sống một nhà. Câu chuyện tình của họ như một bản tình ca nhẹ nhàng, mộc mạc và sâu lắng.
 |
|
Nghiêm Xuân Tú và Nguyễn Thị Cúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Tình yêu của đôi bạn trẻ bắt đầu khi Nghiêm Xuân Tú là học viên năm thứ nhất, Trường Đại học Chính trị. Kỳ nghỉ hè năm ấy, anh về thăm gia đình. Lần này thật đặc biệt, gia đình, họ hàng, rồi bà con hàng xóm cứ “gán ghép” anh với Nguyễn Thị Cúc - một cô thôn nữ xinh đẹp, nết na gần nhà. Biết gia đình chị Cúc từ lâu, trước kia, anh Tú vẫn thường xuyên sang nhà chơi. Kỳ nghỉ hè năm đó, anh càng “tăng cường” sang chơi, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và tình hình học tập của Cúc... Anh tâm sự về cuộc sống của người học viên, về mái trường nơi anh đang công tác. Từ đó, chị Cúc thêm yêu quý, ngưỡng mộ anh. Sự ngại ngùng, e thẹn của chị dần tan biến mà thay vào đó là một trái tim thổn thức, thầm thương, trộm nhớ anh. Thấm thoắt, kỳ nghỉ hè của anh Tú đã hết. Trước ngày lên đơn vị, chị Cúc gửi tặng anh một chiếc khăn tay, trong đó có một dòng chữ do chính chị thêu. Chị nói với anh, lên đơn vị mới được mở ra xem.
Về đơn vị, anh Tú mở chiếc khăn ra, thấy một dòng chữ được thêu nắn nót và thẳng hàng: “Em đã trót khoe với mẹ rồi, trai làng, em chỉ thích anh thôi!”. Và thế rồi trái tim người lính trẻ bắt đầu biết yêu từ đó. Họ gói ghém tình cảm thương nhớ qua những cánh thư nhỏ. Trải qua nhiều thử thách của tình yêu, cuối cùng, họ cũng tìm được bến bờ hạnh phúc.
Kể về mối tình của mình, chị Cúc tâm sự: “Chúng tôi yêu nhau được gần 8 năm. Anh Tú học xa nhà, ít có thời gian gặp nhau. Có năm anh phải trực thì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Lúc đầu xa anh, nhớ anh, tôi chỉ biết khóc. Trải qua không ít khó khăn, bây giờ khi đã là vợ chồng rồi, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi tình yêu khi đã được thử thách thì sẽ bền chặt hơn.
ĐÀO NGỌC LÂM