16 tuổi, đang phới phới với những dự định cho tương lai, cậu học trò vừa giỏi, vừa ngoan Phạm Văn Tuấn ở xã An Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng bất ngờ bị tai nạn, phải cưa bỏ 1/3 chân trái. Vượt qua nỗi đau về thể xác, nỗi bi quan, chán nản… Tuấn lấy lại niềm tin tiếp tục học, tìm nghề phù hợp với bản thân. Không chỉ tự đứng vững, Tuấn còn trở thành chỗ dựa cho hàng chục người khuyết tật khác…

Khi đến thăm cơ sở may An Tuấn, tôi thật bất ngờ vì hầu hết công nhân ở đây đều là người khuyết tật (NKT); còn bất ngờ hơn khi chính ông chủ Phạm Văn Tuấn - còn rất trẻ (sinh năm 1980) - cũng là NKT.

Tuấn kể: “Em bị tai nạn chỉ sau ngày sinh nhật lần thứ 16 mấy ngày. Lúc đầu em định bỏ học vì nghĩ: mình thế này, có đi học thì cũng chẳng làm được gì. Thế rồi được sự động viên của gia đình, bạn bè, em tiếp tục học hết phổ thông. Em không thi tiếp lên đại học vì hoàn cảnh gia đình khi đó rất khó khăn - bố em là bộ đội về nghỉ hưu, mẹ làm ruộng - mà quyết định đi học nghề điện tử…”.

Phạm Văn Tuấn đang hướng dẫn người khuyết tật làm quen với máy may

Đã có thời gian, cửa hàng sửa chữa điện tử của Tuấn nổi tiếng là nơi có uy tín, vừa rẻ, vừa đảm bảo chất lượng. Người dân tìm đến sửa chữa ngày một đông, tạo cho Tuấn nguồn thu nhập khá cao và ổn định. Thế nhưng đến cuối năm 2005, Tuấn quyết định đổi nghề, mở cơ sở may, với lý do “tạo thêm nhiều việc làm cho NKT khác”. Lúc đầu, các thành viên trong gia đình ai cũng can ngăn, nhất là mẹ Tuấn. Vừa ôm con bà vừa nói trong nước mắt: “Bố mẹ dù khó cũng nuôi được con, con đừng làm cho vất vả”. Nhưng rồi cả gia đình cũng phải chịu vì tính “cứng đầu” của Tuấn.

Chạy vạy vay mượn được hơn 200 triệu đồng, Tuấn đi tìm mua máy may, rồi liên hệ với các hiệu may quanh vùng nhận gia công lại. “Nhưng khó nhất vẫn là vận động và dạy nghề cho NKT đến làm việc” - Tuấn nhớ lại. Hơn một tháng liền, Tuấn đến Hội bảo trợ NKT của huyện Vĩnh Bảo xin địa chỉ của NKT, sau đó đến từng nhà để vận động họ tham gia làm việc tại cơ sở may của mình. Tuyển được người, Tuấn lại thuê thầy về hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ, cách cắt may… Không ít thầy, hướng dẫn được vài buổi lại bỏ vì lý do không “giao tiếp được” với học trò.

Rồi cơ sở may của Tuấn cũng đi vào hoạt động với cái tên “Trung tâm phát triển việc làm và hỗ trợ NKT An Tuấn” với hơn 30 NKT làm việc. Những ngày đầu thành lập, ngày nào Tuấn cũng cặm cụi đạp chiếc xe đạp cũ đi khắp các xí nghiệp may, hiệu may trong vùng để liên hệ nhận hàng về làm. Đông người làm hơn, nguồn hàng tìm được không đủ, Tuấn lại tìm đến các trường học để xin nhận may đồng phục cho học sinh… “Đến nay thì hầu hết các trường học trong huyện đều là khách hàng của cơ sở may An Tuấn. Họ tìm đến cơ sở không phải vì đây là một cơ sở nhân đạo mà chính vì chất lượng và giá cả cạnh tranh” - Tuấn tự hào nói.

Ông Phạm Văn Vang - bố của Tuấn - thì luôn tự hào về con trai mình: “Nhớ ngày nào, thương con tôi đèo xe đạp chở con hàng trăm km mỗi ngày để đi nhận hàng và trả hàng cho nó. Thế mà giờ Trung tâm đã phát triển thành Công ty, có hơn 50 NKT làm việc. Ai cũng có thu nhập, người thấp thì bốn, năm trăm nghìn đồng, người cao thì bẩy, tám trăm nghìn đồng. Nhiều thanh niên lành lặn trong vùng còn thua nó!”.

Nhưng có lẽ người vui nhất là những NKT đang làm tại đây. Em Phạm Văn Giang, bị khuyết tật từ nhỏ, đang còng người bên chiếc máy may công nghiệp để may những đường may cuối cùng cho một chiếc áo xuất khẩu kể với tôi: “Năm 2006 anh Tuấn đến vận động em vào đây làm. Lúc đầu em nghĩ được đi làm, hoà nhập với cộng đồng là vui rồi. Không ngờ Tết vừa rồi, em đã tự may tặng mẹ một chiếc áo và 400 nghìn đồng tiền lương đầu tiên. Cầm món quà em tặng, mẹ em cứ khóc mãi. Em cũng khóc trong niềm hạnh phúc vì từ nay đã có thể giúp được mẹ”.

Đầu năm 2006, Công ty may An Tuấn đã mở thêm một cơ sở nữa cho NKT, tạo việc làm thêm cho gần 20 NKT có việc làm, có thu nhập. Còn Phạm Văn Tuấn vẫn luôn có một trăn trở: “Huyện Vĩnh Bảo có 2600 NKT, trong số đó vẫn còn nhiều người chưa có việc làm, phải sống dựa vào gia đình. Tôi chỉ muốn làm được nhiều hơn những gì đang làm để góp phần giảm bớt những khó khăn cho NKT và gia đình họ”.

Bài, ảnh: Phú Sơn