Từ thành phố Hải Dương, xuôi quốc lộ 191 đúng 11km là đến nhà ông Tâm, ở giữa thị tứ Hưng Đạo (Tứ Kỳ). Ngoài tên thật, ông Tâm còn có một tên nữa, do bà con quen biết đặt cho: "Ông xóa nghèo".

Tháng 6 năm 1976, người thương binh, đảng viên, dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Văn Tâm trở về địa phương xây dựng gia đình trong điều kiện kinh tế rất khó khăn. Ông Tâm "tuyên chiến" với cái nghèo.

Đầu tiên, ông Tâm xóa nghèo cho mình. Đồng đất quê ông chiêm trũng, chuyên trồng lúa và rau màu. Với chiến thuật "lấy ngắn nuôi dài" trên những vũng rãnh đất thuê và làm hàng xáo, đặc biệt là triệt để tiết kiệm, đến năm 1987 ông đã có vốn mua máy xay xát, đưa hạt thóc quê hương ra chiếm lĩnh thị trường của "tư duy kinh tế mới". Quyết tâm, cần cù, sáng tạo, ông Tâm nhanh chóng trở thành chủ hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) thành đạt. Nay gia đình ông có đủ kho, xưởng, xe ô tô để hằng năm mua, bán khoảng 4.000 tấn gạo, 1.500 tấn thức ăn gia súc, 500 tấn ngô, cám; nuôi 100 đầu lợn. Giỏi làm kinh tế, ông Tâm cũng chú trọng chăm lo văn hóa gia đình, đặc biệt là đời sống tinh thần và nếp sống đoàn kết, tương thân tương ái trong khu dân cư. Ông vừa thay mặt gia đình đi dự Hội nghị Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc 2007, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch tặng bằng khen.

"Mới chỉ tạm ổn chứ chưa giàu" - như ông Tâm thường nói, nhưng ông rất chú ý giúp người khác xóa nghèo. Ông lập "Tổ hợp chế biến kinh doanh nông sản", giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân trong vùng. Riêng 12 người trực tiếp lao động tại cơ sở của ông có mức lương bình quân hằng tháng đạt 1,5 đến 2 triệu đồng. Tính đến tháng 10-2007, gia đình ông đã cấp vốn hỗ trợ trả chậm không tính lãi để giúp bà con trong vùng phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình là 2,3 tỷ đồng.

Làm đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, ông Tâm cũng nhiệt tình xây dựng Quĩ xóa đói giảm nghèo, Quĩ hỗ trợ nông dân. Ông sẵn lòng ứng hàng trăm triệu đồng, không tính lãi, thời hạn hằng năm để xây dựng đường thôn ngõ xóm. Ngoài việc ủng hộ tiền xây dựng và phương tiện dạy học, hằng năm gia đình ông còn có quà tặng cho các cháu trường mầm non bán công của xã. Ông coi đó là niềm vui hạnh phúc của chính mình.

Phạm Xưởng