Tôi là người miền Nam, vì thế tôi thường được chỉ huy đơn vị phân công đón các đoàn từ miền Nam ra Hà Nội vào Lăng viếng Bác Hồ. Cảm động nhất là lần đón các bà mẹ từ miền Nam ra viếng Bác. Các mẹ đã ở tuổi 70, 80...
Tôi là người miền Nam, vì thế tôi thường được chỉ huy đơn vị phân công đón các đoàn từ miền Nam ra Hà Nội vào Lăng viếng Bác Hồ. Cảm động nhất là lần đón các bà mẹ từ miền Nam ra viếng Bác. Các mẹ đã ở tuổi 70, 80. Nhiều mẹ lưng còng, tóc bạc, mắt đã mờ...
Trước lúc vào Lăng viếng Bác, tôi nghe các mẹ dặn nhau: "Đừng khóc để nhìn Bác được kỹ nhé! Về nhà còn kể lại cho con cháu nghe". Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Bác, các mẹ đã sụt sùi, rồi cả đoàn òa khóc. Trên đường ra, các mẹ bảo tôi: "Lúc nãy, mẹ khóc nên nhìn Bác chưa được kỹ. Con có cách nào cho mẹ vào thăm Bác một lần nữa không?".
Tôi hiểu, với tuổi tác và điều kiện của các mẹ, cơ hội ra thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Bác mỗi lần là rất khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị với các đồng chí phục vụ giúp đỡ. Rồi tôi động viên các mẹ: "Con sẽ dẫn các mẹ vào viếng Bác lần nữa. Nhưng các mẹ phải hứa là không được khóc nữa".
"Con yên tâm, các mẹ dặn nhau kỹ rồi" - một mẹ bộc bạch, tôi dẫn các mẹ vòng phía sau Lăng để nhập vào dòng người đi viếng. Lần này, các mẹ đi chậm hơn nên có thể nhìn kỹ phong cảnh ngoài và trong Lăng. Lúc vào phòng Bác nằm, các mẹ đi chầm chậm, chăm chú nhìn Bác, miệng khe khẽ cầu nguyện. Ra khỏi Lăng, mẹ nào cũng vui vẻ vì đã nhìn Bác kỹ hơn. Nhìn nét mặt rạng ngời của các mẹ, trong tôi trào dâng niềm vui khó tả vì đã giúp các mẹ thực hiện trọn vẹn niềm ao ước: Được nhìn Bác kỹ hơn!
Lời kể của Đại tá PHẠM TUẤN (nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)