QDND Online - ...Dừng... tiếp tục... trụ số 20 chú ý... Cùng với tiếng hô rõ ràng, đầy uy lực của vị “thần đèn xứ Bắc” Đỗ Quốc Khánh, tòa nhà nặng 3.000 tấn ở Khu công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây) từ từ dịch chuyển...
Sử dụng chính năng lượng của tòa nhà...
 |
|
Hệ thống kích đẩy thuỷ lực đang đẩy toà nhà về phía sau |
Việc Thạc sĩ Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Xử lý lún-nghiêng Việt Nam, cùng đồng nghiệp di chuyển tòa nhà 2 tầng ở khu Công nghệ cao Phú Cát, Hà Tây có bề mặt 65m, chiều sâu 29m, với tổng diện tích sàn 3.800m2, tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã gây xôn xao dư luận trong mấy ngày nay. Mọi người không ngần ngại khi phong cho Thạc sĩ Đỗ Quốc Khánh là “
thần đền xứ Bắc”. Nhiều người đã bàn đến sự huyền bí của sự kiện này vì thực tế việc di dời đã không thể được thực hiện bởi “
thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy, người đã có nhiều năm trong việc di dời nhà và công trình lớn.
Háo hức và cũng để tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của vị “thần đèn” mới, chúng tôi có mặt tại khu Công nghệ cao Phú Cát việc di dời khi tòa nhà đã đã hoàn thành hơn một nửa hành trình. Không ầm ĩ, cũng không có nhiều máy móc cồng kềnh hay sự hò dô kéo đẩy của công nhân, công việc di chuyển tòa nhà diễn ra khá yên tĩnh. Đứng trên đường Láng-Hòa Lạc (cách tòa nhà mấy chục mét) nhìn vào, nếu không để ý kỹ, sẽ khó có thể nhận ra những công nhân và cán bộ ở đây đang thực hiện công việc với nhiều kỷ lục. Vì thực tế chỉ thấy loáng thoáng nhân công đứng phía dưới công trình, thình thoảng đi lại, chẳng khác họ đang sơn, sửa tòa nhà. Phải vào trong, thấy 6 chiếc xilanh thủy lực cỡ lớn (đường kính 400mm) với sức đẩy 150 tấn/xilanh và hệ thống đường ray, dây cáp kéo buộc tòa nhà mới biết việc gì đang diễn ra ở đây.
Tìm gặp “thần đèn xứ Bắc”, chúng tôi được chỉ cho một người đang đứng trong tòa nhà, dùng loa chỉ đạo công việc. Đang lúc vận hành máy, dịch chuyển nhà, chúng tôi chỉ được phép đứng ngoài nhìn vào. Toàn công trường chỉ nghe tiếng ro ro rất êm của hệ thống kích đẩy thủy lực cùng tiếng hô, rõ ràng, dứt khoát của “thần đèn xứ Bắc”. Thoắt ẩn, hiện sau những cột trụ của tòa nhà, phát hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, “thần đèn xứ Bắc” mải mê với công việc của mình. Cứ thế, theo tiếng hô của “thần đèn xứ Bắc”, tòa nhà nhà bị đẩy lùi về phía sau không một tiếng động.
Tận mắt chứng kiến việc di dời mới thấy được sự kỳ diệu, tài tình của “thần đèn xứ Bắc”. Cả tòa nhà 2 tầng dài như vậy, chỉ hơi lệch lực một chút là có thể nứt, vỡ, vậy mà cứ ngoan ngoãn di chuyển theo sự điểu khiển của “thần đèn xứ Bắc”. Phải chờ tới lúc thay cống độn cho xi lanh thủy lực, chúng tôi mới có dịp tiếp cận Thạc sĩ Đỗ Quốc Khánh để hỏi về bí quyết di dời. Anh cười trong khi mắt vẫn dõi theo hoạt động của đội ngũ công nhân và kỹ thuật: “Bí quyết ư? Thực ra nó rất đơn giản. Chỉ cần áp dụng đúng nguyên lý, đúng bài, đúng lúc là được”. Chúng tôi hỏi về phương pháp mới, sử dụng hệ thống kích đẩy thủy lực, anh cho biết, thực ra phương pháp này đã được ấp ủ từ, hàng chục năm về trước, tuy nhiên, chưa có cơ hội để dùng đến. Có tòa nhà của Liên hiệp Sản xuất công nghệ viễn thông tin học -HTI để áp dụng nó mới cho thấy hết hiệu quả. Anh cũng cho biết thêm: “Thực tế nếu cứ mô phạm, rập theo khuôn mẫu sẽ rất khó khăn để di chuyển. Ở đây cần cái nhìn rộng hơn, biết vận dụng nhiều ngành khoa học. Bản thân tôi cũng có nghiên cứu về cơ khí, lại có nhiều năm làm và sử dụng thủy lực, trong khi chuyên môn đào tạo là ngành tự động học, sử dụng năng lượng, nên khi gặp trường hợp này, tự những kiến thức có được đã bộc phát ra phương thức di dời này. Tòa nhà quá lớn và nặng, để di chuyển được phải sử dụng vào chính năng lượng của nó”.
... biến cái không thể thành có thể
Phối hợp nhịp nhàng giữa khoa học về cơ khí, thủy lực học và sử dụng năng lượng, việc di
 |
|
“Thần đèn xứ Bắc” đang chỉ đạo công việc di dời toà nhà |
dời trở nên đơn giản. Ngay trong ngày đầu tiên (2-1), tòa nhà dịch chuyển được 8m và không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tiếp đến ngày 3-1, di chuyển tiếp được 12m. Với tiến triển như vậy, không ít người đã tính đến việc hòan thành công việc vào ngày 5-1. Tuy nhiên, sang ngày thứ ba, tiến độ công việc bị chậm lại, hết ngày, chỉ di chuyển được hơn 6m. Anh Nguyễn Văn Thi, kỹ thuật viên Công ty Xử lý lún-nghiêng Việt Nam cho biết: “
Trước đây, “thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ đã từng tiến hành di dời tòa nhà này nhưng chưa thành. Trong quá trình di dời, đội thi công của “thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ có đào nhiều hố thế ở phía sau làm chỗ để kéo, di chuyển tòa nhà. Sau này được lấp di, nhưng chỉ lấp thủ công, bằng tay, không có máy móc hỗ trợ, nên tại những hố thế này nền đất rất yếu. Khi di chuyển tòa nhà đến vị trí đất hố thế cũ đã xảy ra hiện tượng xê dịch con lăn khiến tòa nhà di chuyển lệch về phía bên phải”.
Tòa nhà đi lệch hướng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ mà còn đe dọa không đưa được tòa nhà vào vị chí chính xác. Trao đổi vấn đề này với “thần đèn xứ Bắc”, vẫn thản nhiên như không, anh hóm hỉnh: “Người ta lái ô tô, tôi đây lái nhà. Như ô tô, có lúc lệch sang bên này, lúc lái sang bên kia theo địa hình đường đi. Tòa nhà này cũng vậy. Tôi đang dùng ba-lăng xích để lái nó lại cho đúng hướng”. Đúng như lời “thần đèn xứ Bắc”, chỉ trong nửa đầu buổi sáng ngày 5-1, tòa nhà đã được lái về hướng cũ, chỉ cách tâm đường đi khoảng 8cm. Tòa nhà vẫn được bảo đảm an toàn, không hề xảy ra hiện tượng nứt, vỡ.
Hiện tượng lệch hướng khi di dời xảy ra, nhưng không hề gây lo lắng cho lực lượng thi công vì bản thân biện pháp di dời đã rất hợp lý cho việc lái, đẩy. Những hố đà cũ làm tòa nhà đi lệch hướng và chậm tiến độ, nhưng tốc độ di chuyển ngôi nhà vẫn được đánh giá là rất nhanh do việc thay thế, lắp đặt lại hệ thống kích đẩy thủy lực đơn giản. Anh Đỗ Sản, kỹ thuật viên của Công ty Xử lý lún- nghiêng Việt Nam giải thích: “Hệ thống kích đẩy thủy lực gồm 6 xi lanh thủy lực công suất lớn, được lắp đặt hợp lý, phân bố đều lực toàn tòa nhà. Dùng thủy lực đẩy nên nhà di chuyển êm, không gặp phải xung lực do di chuyển không đều gây nứt, vỡ. Công ty sử dụng 2 cống độn 1,4m, 1 cống độn 2,8m và 1cống độn 5,6m, nên di chuyển nhà đi được 12m mới phải thay ụ gối. Mỗi lần đẩy hết một cống độn(1,4m) chỉ trong vòng vài phút, nên tiến độ rất nhanh”.
Tham gia việc di dời còn có 164 sinh viên trường Đại học Xây dựng với nhiệm vụ chủ yếu là điều chỉnh con lăn. Những sinh viên được tham gia, đều rất hồ hởi, vui mừng. Nguyễn Danh Hưng, sinh viên lớp 50KT3 tâm sự: “Mới đầu là phấn chấn khi được đi. Song đến nơi thấy tòa nhà quá to, ai trong chúng mình cũng có cảm giác e ngại. Tuy nhiên, sau khi được xem kỹ và chứng kiến việc vận hành, tâm lý e ngại tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng”. Còn sinh viên Nguyễn Văn Chung, lớp 51CB1 cho biết: “Đây là chuyến đi thực tế cực kỳ bổ ích của mình. Những biện pháp tiến hành để chằng, kéo giữ cho tòa nhà ổn định thật đặc biệt mà cũng rất khoa học. Nó không hề có trong sách vở, nhưng nhìn vào lại thấy rất hợp lý và dễ hiểu. Đây là bài học thực tiễn cực kỳ giá trị cho công việc của mình sau này”.
Trước sự việc “lạ”, nhiều người dân trong vùng đã đổ đến xem. Ông Đỗ Văn Nguyên, xã Đông Trúc, Thạch Thất, Hà Tây, vui mừng: “Thật giỏi quá, kỳ diệu quá. Khoa học của Việt Nam mình phát triển quá. Tòa nhà to thế ai cũng bảo không thể di chuyển được, vậy mà giờ đây, nó cứ đi băng băng theo ý con người”.
Không rập khuôn, luôn tìm cách áp dụng những phương thức khoa học mới, hữu hiệu vào cuộc sống, “thần đèn xứ Bắc” vẫn đang ấp ủ trong mình nhiều kế hoạch. Không chỉ di dời nhà trên mặt phẳng, chỉ việc lái, đẩy theo không gian hai chiều như tòa nhà 3.000 tấn này mà “thần đèn xứ Bắc” đã nghiên cứu và lập ra phương pháp bốc nhà trên đỉnh núi. Theo phương pháp này có thể chuyển nhà từ chân núi lên đỉnh núi, hoặc ngược lại. Đây là việc khó, nhưng phương pháp áp dụng rất khả thi, theo “thần đèn xứ Bắc” thì chỉ chờ có cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê, nó sẽ được áp dụng.
Rồi đây, không biết còn bao nhiêu phương pháp khoa học - phép màu mới của “thần đèn xứ Bắc” sẽ được áp dụng, kiểm nghiệm. Chuyện đó là của tương lai. Còn thực tại, việc di chuyển ngôi nhà với nhiều kỷ lục này đã chứng minh cho chúng ta thấy sự cần thiết của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ thật hiệu quả, biến điều không thể thành có thể khi chúng ta nắm chắc được nó, vận dụng nó một cách linh hoạt, tránh việc rập khuôn, bó hẹp sự suy nghĩ, sáng tạo.
Bài và ảnh: Đinh Xuân Dũng