 |
|
Chẳng có chút giá trị văn hoá cổ truyền nào trong những sạp hàng này |
QĐND Online – Đến hẹn lại lên, những năm gần đây, Hội Lim ngày càng đông đúc. Nhưng đáng tiếc, ngày vui của miền Kinh Bắc giàu chất trữ tình vẫn xô bồ, nhốn nháo. Chủ trương mở hội để giữ gìn những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc trong câu Quan họ dường như vẫn còn bế tắc…
Hội Lim xô bồ, dung tục
Hội Lim diễn ra trên đồi Lim, một không gian văn hoá đậm chất Kinh Bắc với ngôi chùa Lim thờ bà Mụ Ả, người tu ở chùa. Bà đựơc nhân dân suy tôn làm thần. Đồng thời còn có lăng Hồng Vân thờ ông Nguyễn Đình Diễn là có nhiều công lao với triều đình, đã phát ân đức trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục của Tổng Nội Duệ. Ông cũng được nhân dân tôn thờ làm thần.
Thế nhưng, những ngày lễ hội, đồi Lim trở thành một cái chợ không hơn không kém, với đủ mọi thứ hàng hoá đựơc bày bán. Những hàng đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, những quán ăn từ Bún, Phở đến Mực nướng xúc xích... không thiếu bất kể cái gì; Và đủ trò đỏ đen cờ bạc ăn tiền. Người đi chùa, trẩy hội phải nghe đủ thứ ngôn ngữ chợ búa, bon chen, xô xát. Tất cả những hoạt động đó không có một lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.
Ngoài ra, ngày hội còn xẩy ra nạn móc túi, cướp giật. Công an cũng đành bất lực vì người dự hội quá đông, không thể nào kiểm soát hết. Loa phát thanh liên hồi phải phát đi thông tin “rơi giấy tờ”, mà thực chất nguời bị móc túi chịu mất tiền nhưng muốn “vớt vát” những giấy tờ quan trọng. Để xẩy xa tình trạng trên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền địa phương và Ban tổ chức lễ hội.
Những hoạt động đó tạo nên một Hội Lim xô bồ, dung tục. Bản sắc văn hoá Kinh Bắc không những không được bảo tồn, trân trọng mà còn trở nên hỗn tạp. Trong khi đó những giá trị truyền thống đích thưc thì chẳng đựợc để ý đến. “Chúng em đi hội muốn mua cho mình chíếc nón Quai Thao, chiếc áo Tứ thân về làm kỷ niệm nhưng tìm khắp mà chẳng thấy, chỉ có đồ “made in China” (hàng Trung Quốc) thôi...” Bạn Nguyễn Thanh Hương, sinh viên trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
Các cụ già người Nội Duệ thì chỉ ngồi lắc đầu: “Hát Quan họ như thế có chết không cơ chứ. Lời thì toàn biên cải lại, không theo âm luật, tiết tấu Quan họ gì. Mà hát qua mấy cái loa to thế thì làm sao còn có cái “vang rền, nền, nẩy” nữa đây...”
Hội Lim năm nay đông hơn, gây tắc đường trầm trọng hơn. Người dự hội chẳng biết Quan Họ hay ở chổ nào, mà chỉ đựơc một ngày chen lấn lấn xô đẩy đến đứt hơi...
| Hai đại lão “liền anh” và nỗi niềm thế sự... |
Mấy ngày hội trên đồi Lim ồn ào, phá cách, những người say Quan Họ, chỉ còn biết "tựa" vào Quan họ làng, trong thôn, trong chùa quanh đồi Lim, nơi các làn điệu Quan họ còn chất nguyên sơ, nơi những nhốn nháo thị trường bị đẩy xa ra bờ làng, ven ao. Tổ chức hội ở thôn, làng xem ra trật tự văn hóa hơn .
| Chúng tôi tìm lại nghệ nhân Quan họ Nguyễn Văn Đắc, người mà năm ngoái đã hát cho chúng tôi nghe những khúc |
Quan Họ cổ ở nhà mình, trong nỗi chạnh lòng
“Quan Họ bây giờ sao mà dung tục thế”. Ngày Hội Lim năm ngoái cụ đã “dỗi” ở nhà một mình không thèm đi hát.
“Hát qua cái loa xình xình ấy làm sao mà nên Quan Họ được”. Chúng tôi vẫn nhớ như in giọng trầm buồn của cụ Đắc, dù đã chẵn một năm rồi. Thêm một ngày hội làng và cụ đã bước sang cái tuổi 85.
 |
|
Hai lão liền anh Nguyễn Thừa Kế và Nguyễn Văn Đắc say mê hát |
Nhưng năm nay, vẻ mặt của cụ phấn chấn, rạng rõ hơn. Cụ dẫn chúng tôi bước vào ngôi nhà của người bạn già Nguyễn Thừa Kế. Hai người là bạn vong niên, cùng đương Quan Họ xóm Nội Đông thời trai trẻ. Cụ Nguyễn Thừa Kế là một cán bộ tiền khởi nghĩa, vừa tổ chức đại thọ 90 tuổi và nhận Huân chương Độc Lập hạng III, do Chủ tịch nuớc trao tặng.
Giữa giờ nghỉ trưa, trong ngôi nhà cổ của cụ Kế, hai cụ say mê kể lại những nếp cũ của làng Quan Họ của một thời đã rất xa….
Ngày trước, mỗi làng có mỗi đương hát. Ngày hội đến, anh hai hoặc chị hai của mỗi đương sẽ chủ động mời đương mà mình thích đến hát giao duyên. Lời mời hát được tiến hành như như một nghi thức trang trọng: “Thưa đương quan họ bên này, ngày 13 tháng Giêng làng em có hội. Ông, bà, cha, mẹ chúng em có cơi trầu sang mời các anh ngày mai sang làng em hát, cho chị em chúng em được học hỏi đôi nhời…”. Lúc ấy người đại điện cho đương quan họ bên kia mới đáp rằng “Vâng xin để ngày mai hội đương quan họ chúng em lên”. Cụ Kế bảo: “Hát Quan Họ là đối đáp, giao duyên, cho nên lời ăn tiếng nói sao cho nhã nhặn, tình tứ là quan trọng vô cùng.”
Rồi hai cụ hát cho chúng tôi nghe. Vẫn bài hát năm ngoái, nhưng chất giọng ấm áp hơn, nồng nàn hơn. Hát dứt lời hai cụ liền bộc bạch cái niềm vui đang khấp khởi trong lòng. Thì ra, năm nay Hội Lim đã mở riêng một chiếu Quan Họ để mời các cụ ra hát, với hi vọng khôi phục những làn điệu cổ đang bị lãng quên. Cụ Đắc cho biết hôm qua đã hát đến nửa đêm, nhưng đến đầu giờ chiều nay cả hai cụ sẽ tiếp tục “đăng đàn”. “Phải cho khách thập phương, cho người nước ngoài đựơc nghe Quan Họ đich thực chứ!, đang làm hồ sơ xin công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại mà”- Người cán bộ tiền khởi nghĩa kiên trung đã quá đi gần hết cuộc đời mà vẫn còn mẫn tiệp.
Theo các cụ lên đồi Lim, bước chân già nua của hai bậc đại thụ như được tiếp thêm sức lực bởi một sức mạnh của tình yêu Quan Họ. Vừa đi cụ Kế vừa tâm sự nỗi băn khoăn của mình:
“Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi bây giờ là truyền lại Quan Họ cổ cho thế hệ trẻ. Nhưng mà có ai chịu kiên trì học hỏi đâu. Nên chúng tôi cũng chẳng biết dạy ai. Chẳng chóng thì chày cũng mai một mất thôi..” Trong niềm vui đi hát của hai đại thụ nghệ nhân Quan Họ hôm nay vẫn da diết nỗi nhớ một thời trai trẻ đã xa. Mộ nỗi buồn lo về ngày mai của dòng Quan Họ... Sân khấu chính của đồi Lim lúc này như bừng dậy một sức sống mới, hoà vào một không gian, thời gian đậm đà chất Kinh Bắc khi các lão nghệ nhân cất lên tiếng hát, với tất cả niềm đam mê bất tận….
Đứng trong vòng người vây quanh sân khấu, Ông Nguyễn Thừa Tiệp, con trai cụ Kế, là người thuộc Ban chỉ đạo tổ chức Hội Lim bộc bạch tâm sự: “Các cụ thì nhiệt huyết vô cùng, chúng tôi thì cũng muốn bảo tồn những câu hát cổ. Nhưng đó không phải là một việc dễ dàng gì…”
Hội Lim rồi “đến hẹn lại lên”, vẫn chưa hết xô bồ, hỗn tạp. Rất cần những con người có tâm huyết với từng câu Quan Họ, với văn hoá Kinh Bắc; Trước hết, cần những người có trách nhiệm, dốc lòng tìm giải phápgiữ lấynhững giá trị văn hoá quý báu của dân tộc.
Bài, ảnh: Kim Giang