QĐND - Cuối tháng 12-1977, Sư đoàn bộ binh Sông Lam chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới đứng chân ở khu vực thị trấn Hà Tiên (Kiên Giang) thì được lệnh hành quân về thị xã Châu Đốc tiến công quân Pôn Pốt lấn chiếm hai xã Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Để hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn được cấp trên tăng cường thêm lực lượng của Sư đoàn 330, Quân khu 9. Được tăng cường pháo hạng nặng và với quyết tâm cao, nên chỉ sau hai tuần chiến đấu đơn vị đã tiêu diệt phần lớn quân địch; số còn lại buộc phải tháo chạy về bên kia biên giới.

Cũng thời điểm này, hướng Tây Ninh bao gồm: Mộc Bài, Gò Dầu, Bến Cầu…bọn lính Pôn Pốt cũng đang tìm cách lấn chiếm và dùng hỏa lực từ xa bắn sang hòng phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân ta. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Sư đoàn Sông Lam lại được lệnh bàn giao lại địa bàn cho Sư đoàn 330 để hành quân cấp tốc về Tây Ninh nhận nhiệm vụ mới. Tuy là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhưng khi nghe tin hướng biên giới Tây Ninh, quân Pôn Pốt đang có ý đồ lấn chiếm, nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều vui vẻ lên đường.

Để giữ bí mật, nên nhiệm vụ chỉ được phổ biến đến cấp tiểu đoàn. Tuy vậy, thật bất ngờ khi đơn vị chuẩn bị hành quân thì hàng nghìn người dân địa phương đứng chật hai bên đường lưu luyến không muốn rời xa. Bà con vây lấy chúng tôi nghẹn ngào. Nhiều bà mẹ đã khóc làm chúng tôi cũng không kìm nổi lòng mình. Bà con tặng chúng tôi bánh chưng và nhiều thức ăn trong ngày Tết. 

Đúng vào phút Giao thừa, khi cả thị xã Long An đang chìm ngập trong tiếng pháo nổ giòn thì đoàn xe của đơn vị chúng tôi hành quân qua thị xã. Ngồi gần tôi, cậu chiến sĩ liên lạc tự dưng nấc lên. Tôi quay sang hỏi: “Cậu làm sao thế?”. “Em nhớ nhà lắm thủ trưởng ạ!”. Quả thật, ai đã từng ăn Tết ở chiến trường mới hiểu được tâm trạng của người lính chúng tôi. Có thể nói, đó là thời điểm để con người hồi tưởng lại quá khứ. Những giọt nước mắt lúc này là tình cảm tự nhiên. Phía trước là quân địch nhưng ngoảnh lại là cuộc sống yên vui của nhân dân.

Về đến Mộc Bài (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), toàn đơn vị khẩn trương triển khai đội hình chiến đấu để bảo vệ cho nhân dân đón Xuân, vui Tết. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, quân địch lại thường xuyên đánh phá, nhưng nhân dân Mộc Bài vẫn thay nhau ra tận trận địa động viên và tặng chúng tôi bánh kẹo… Và đến tận bây giờ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tôi lại nhớ da diết những kỷ niệm trong những ngày tháng gian khổ, nhưng ngập tràn tình quân dân, tình đồng chí...

ĐÀO HỮU NGUYÊN