Xã Phù Vân ở ngay lòng thị xã Phủ Lý, vậy mà người dân nơi đây lại ví là đang ở “Mù Cang Chải”. Mấy năm nay, cả xã sống trong tình trạng “đói điện”.

Xã Phù Vân trước kia thuộc huyện Kim Bảng, từ năm 2005 được sáp nhập vào thị xã Phủ Lý. Có lẽ vì lý do này nên dù địa phận hành chính đã thuộc “thị”, nhưng hệ thống lưới điện vẫn ở “xã”. Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phù Vân có diện tích 564,85 héc-ta, với hơn 5.000 dân, nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất rất lớn, nhưng cả xã chỉ có ba bốt điện công suất nhỏ (180-200KW) cùng với hệ thống đường dây điện xây dựng từ cách đây 20 năm và đến nay đều xuống cấp nghiêm trọng. Từ nhiều năm nay, cả sáu thôn trong xã đều phải sử dụng điện trong tình trạng chập chờn lúc có, lúc không. Vào giờ cao điểm, nếu dùng vôn kế đo kiểm tra thì dòng điện đo được chỉ ở mức 20V đến 30V, không đủ để thắp sáng bóng đèn.

Cả xã Phù Vân chỉ có 3 bốt điện cũ và công suất nhỏ như thế này!

Chính vì điện quá yếu, nên nhiều năm nay, cứ chập tối là người dân xã Phù Vân lại bảo nhau lên… đèn dầu. “Mùa đông còn đỡ cực, chứ mùa hè mất điện thì nhà nào nhà nấy đều rủ nhau ra đường hóng mát”, ông Vinh, nhà ở thôn 5 bộc bạch. Không đâu xa, ngay dịp bầu cử đại biểu Quốc hội tháng 4 năm 2007 vừa qua, xã phải thắp đèn cầy để kiểm phiếu. Chính quyền cũng như cử tri trong xã đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Mặc dù điện lực Hà Nam khẳng định đến quý 3 năm 2007 khởi công cải tạo lưới điện của xã, nhưng đến nay (tháng 4-2008) dự án này vẫn còn… trên văn bản. Trong khi chờ dự án, một số hộ dân thôn 1 xin kéo nhờ điện của xã bên cạnh, thôn 3 thì “ăn theo” theo đường dây điện từ thị xã Phủ Lý. Còn những thôn không thể “ăn theo” vào đâu đành phải sử dụng đèn dầu.

Thiếu điện cho sinh hoạt khổ đã đành, nhưng các em học sinh còn cơ cực hơn nhiều. Cảnh chong đèn của các sĩ tử thời xưa, nay chúng tôi lại được “mục sở thị” ngay ở một thị xã cách Hà Nội hơn 50km. Cũng do nguồn cung cấp điện bị hạn chế nên sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào mùa vụ, nhu cầu tưới tiêu rất cao, Hợp tác xã phải cắt cử người túc trực ngày đêm ở trạm bơm để “rình” khi nào có điện thì bơm nước phục vụ sản xuất. Nhưng oái oăm thay, khi có điện để chạy máy bơm thì lại thiếu nguồn nước, còn khi đủ nước lại không có điện. Bà con nông dân phải xẻ mương, đắp dòng, lấy nước sản xuất. “Ngồi chờ điện thì có mà cả xã "chết đói"- ông Vũ Ngọc Thi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Vân, tâm sự.

Trong những năm gần đây, Phù Vân còn có hướng phát triển mạnh nhiều ngành nghề, đặc biệt là nghề trồng hoa công nghệ cao phục vụ cho thị trường thị xã Phủ Lý và Hà Nội. Hiện cả xã đã có gần 100 hộ trồng hoa, mức thu phổ biến đạt tới 90 triệu đến 100 triệu đồng/ha/vụ; trong đó có 16 héc-ta hoa chuyên canh đạt 130 triệu đến 140 triệu đồng/ha/vụ. Nhiều hộ dân nhờ trồng hoa mà thoát nghèo. Đặc điểm nổi bật của mô hình trồng hoa công nghệ cao phải sử dụng hệ thống máy móc tự động, bán tự động; do đó nhu cầu sử dụng điện cần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với thực trạng điện như hiện nay, các hộ trồng hoa ở Phù Vân phải tích cóp vốn đầu tư để sắm máy phát điện. Ông Nguyễn Bá Tăng, thôn 5, chủ hộ thực hiện dự án trồng hoa trong nhà kính cho biết: “Để trồng hoa trong nhà kính phải cần tới hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun mù, phun nhỏ giọt, kho lạnh để ủ giống hoa. Gia đình tôi có đầu tư kho lạnh gần 100 triệu đồng, nhưng từ năm 2005 đến nay còn đóng cửa chưa thể sử dụng vì không có điện. Nguồn cung cấp điện hạn chế gây khó khăn rất lớn đến việc sản xuất và thu nhập của các hộ trồng hoa trong xã”.

Phù Vân là xã có rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng cũng chỉ vì thiếu điện mà sản xuất bị đình trệ, đời sống của đa số người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Để giúp Phù Vân sớm thoát khỏi cảnh "đói điện", Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam cần có những cơ chế, chính sách đẩy nhanh các thủ tục để tiến hành xây dựng hệ thống điện phục vụ nhu cầu của nhân dân vì họ đã mỏi mòn chờ đợi quá lâu.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG (Khoa Báo chí, Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội)