Về xã Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh sau những ngày mưa bão mới thấy hết nỗi gian khổ của người dân nơi đây. Đức Liên là xã nằm trong diện 135 của Chính phủ, bị chia cắt làm hai phần bởi sông Ngàn Sâu. Phần lớn dân trong xã đều sống ở bờ bên này sông, không bị chia cắt với bên ngoài nên giao thông đi lại dễ dàng, còn có khoảng 200 hộ dân sống ở bên kia bờ, cách duy nhất để ra khỏi làng là đi đò qua sông.
 |
|
Bến đò Đức Liên giây phút thanh bình |
Những ngày nắng ráo thì không nói làm gì, còn những ngày mưa lũ, dân cả xóm coi như bị cô lập hoàn toàn. Tuy cho đến nay, tại bến đò này chưa xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng, nhưng bờ bên kia sông lại là vựa lúa của toàn xã, hằng ngày bà con ở bên này sông phải sang bên kia để sản xuất. Bờ bên kia cũng không kém phần gian khó, với 700-800 dân, nguồn lương thực, thực phẩm phải mua từ chợ ở bên này. Gian nan nhất là vào mùa tựu trường, cả hai xóm bên kia sông có gần 100 con em phải theo đò đi học, chỉ có những học sinh quá nhỏ tuổi như lớp 1, 2 được phép học tại chỗ. Băn khoăn về vấn đề này, ông Phan Minh Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Vẫn biết mùa nước to khó khăn, nhưng dân ở đây cũng chỉ có khả năng góp tiền mua đò thường để đi thôi, bà con quá nghèo để có thể sử dụng đò chạy máy. Còn bắc cầu thì tốn kém, mà dân bên kia sông ít quá không thể xin trên đầu tư được…”.
Những khó khăn này sẽ còn tăng khi mà đập Ngàn Trươi-Cẩm Trang hoàn thành, dự tính nước ở khu vực bến đò này sẽ dâng thêm 2m so với hiện nay vào những ngày bình thường. Như vậy, lòng sông sẽ bị nới rộng ra rất nhiều và sâu hơn, điều này gây không ít nguy hiểm trên đường đến trường của con em, và thêm những nhọc nhằn từ các mùa thu hoạch. Ông Phan Văn Quang-một nông dân bên này sông nói: “Mùa gặt chú về mà chụp ảnh, chúng tôi gặt xong, cho lúa vào bạt lớn bọc lại rồi vừa bơi vừa kéo qua sông, có nhà gặp lúc nước mạnh, lúa trôi ngang không kéo lại được, đành thả”.
Mong muốn tìm ra một giải pháp, năm nào huyện cũng về, năm nào cũng bàn cũng họp nhưng những ước muốn đổi thay ấy vẫn còn nguyên. Ánh mắt ông chủ tịch xã nhìn bến đò như ứ đọng trong đó một nỗi lo: “Cứ bế tắc thế này không biết đến bao giờ dân bên kia sông mới có một cây cầu…
Bài và ảnh: BÁ THANH