Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ
Lũ đã đi qua cả chục ngày mà thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vẫn còn ngập đầy trong bùn đất. Mùi hôi thối của xác động vật chết, của rác thải gặp nắng cứ thế bốc lên nồng nặc. Khói bụi của hàng trăm chiếc xe đủ loại to, nhỏ chạy khắp các tuyến phố đi chở bùn càng khiến cho môi trường đô thị trở nên ô nhiễm.

Gánh nặng của cả thành phố

Vâng! Đúng là chỉ một chữ nhưng mà có thể giảm đi rất nhiều đau thương mất mát sau lũ của người dân các địa bàn vùng lũ nói chung và vùng rốn lũ – thành phố Yên Bái nói riêng. Sức người cũng có hạn. Vì thế, mặc dù đã có sự huy động toàn lực của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn như: Bộ CHQS tỉnh; Trường Quân sự ấp Bắc; Trung đoàn 121; Trung đoàn 174, Sư đoàn 316; Trung đoàn 931 (Quân chủng Phòng không – Không quân) lực lượng DQTV và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố... nhưng đến giờ phút này bùn, đất vẫn ngập tràn có nơi dày hàng mét.

Người dân chủ quan...

Yên Bái bị thiệt hại nặng là do chủ quan, mất cảnh giác của cả cấp ủy và chính quyền từ tỉnh tới cơ sở. Lấy ví dụ đơn giản khi quy hoạch mặt bằng ở khu vực sân ga, chợ Yên Bái của thành phố, nhà thiết kế đã căn cứ vào mức nước lũ năm 68 và 71 mà tính ở cos 31, khu vực đường đại lộ Nguyễn Thái Học ở cos 32, 33 cũng có nghĩa là đảm bảo khu vực trung tâm thành phố này sẽ không bị ngập lũ. Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước lũ năm nay lên quá cao (trên cos 34) và vượt mức báo động 3. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo lũ có thể lên trên mức báo động 3 và trên cos 34 nhưng hầu hết người dân của thành phố đều chủ quan không tin nước có thể ngập vào nhà mình. Họ chủ quan chỉ kê kích bàn ghế, tài liệu lên nóc tủ, lên những chỗ cao hơn chứ không chuyển đi. Nhiều người dân mang xe máy ra nhà hàng xóm “có mặt bằng cao ráo” để gửi. Khi nước mỗi lúc một lên cao, không ai kịp trở tay, người ta đành phó mặc cho bàn ghế, giường tủ tha hồ trôi nổi và đi sơ tán những tài sản thật thiết yếu.

Chính quyền cũng chủ quan không kém

Ngẫm lại thì chẳng riêng người dân mà cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương cũng chủ quan không kém. Khi nước mới lên ngấp nghé hiên nhà, khi điện, nước, thông tin liên lạc bị cắt đứt cũng là lúc người dân cần thông tin về lũ. Nếu khi ấy có cán bộ mang loa tay đi thuyền xuống tuyên truyền thì chắc chắn sẽ giảm thiểu những thiệt hại về tài sản cho dân.

Một lần nữa, bài học “4 tại chỗ” vẫn chưa được phát huy tác dụng. Là một huyện có thể trưng dụng được một lúc vài chục chiếc thuyền đi cứu nạn từ cảng Hương Lý, nhưng một đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình lại trả lời phóng viên rất bàng quan biện minh cho lý do không thể tiếp cận những xã bị cô lập là vì “không có xuồng”?... Trong lũ, nòng cốt đi ứng cứu và sơ tán, di dời dân chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang như quân đội, công an, DQTV... Và qua thực tế hoạt động cứu hộ cứu nạn của LLVT là khá hiệu quả. Chúng tôi cho rằng nếu ngoài việc thường xuyên huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng này được đầu tư luyện tập kỹ hơn, công tác diễn tập tìm kiếm cứu nạn tăng cường hơn thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn.

Trang bị, phương tiện chưa phù hợp

Trước diễn biến thời tiết bất thường, tính mạng của người đi cứu hộ cứu nạn phải được đảm bảo an toàn thì mới có thể lo cho dân được. Qua đợt lũ này chứng tỏ những phương tiện cứu hộ chủ lực như xuồng máy, caclots loại nhỏ không đảm bảo vì nếu gặp dòng xoáy mạnh, gặp chỗ nước xiết rất có thể bị lật gây nguy hiểm tính mạng cho lực lượng cứu hộ. Khi nước thượng nguồn chảy mạnh, những phương tiện cứu hộ nhỏ, lẻ không thể đáp ứng yêu cầu đi vào vùng lũ quét, lũ xoáy. Việc một chiếc tàu của lực lượng cứu hộ bị trôi trong đợt lũ vừa qua đã chứng minh điều đó. Thực tế chỉ có xe lội nước là phát huy hiệu quả nhưng lại quá ít, nên chăng ngành chức năng cũng cần được trang bị thêm xe lội nước. Đó là chưa kể đến những thiệt hại không thể tính bằng tiền mà sau lũ các cấp, các ngành, các địa phương phải đối mặt, phải vượt mọi khó khăn để khắc phục.

Bài học sau lũ từ vùng cao, tới vùng thấp, từ hàng chục năm về trước cho tới cả nghìn năm về sau vẫn là bài học cảnh giác, chủ động trước mọi tình huống xấu nhất của thiên tai lúc nào cũng mới và giữ nguyên giá trị.

Bài và ảnh: THANH HƯƠNG