 |
|
Mẹ Đào Thị Bảy cầm tấm ảnh của con trai. |
Năm cuối đại học, tôi về báo
Quân đội nhân dân thực tập đúng dịp Cuộc thi viết về thương binh, liệt sĩ và người có công với chủ đề: “Ngời sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn” bắt đầu. Nhà báo Đ nói với tôi rằng:
- Cháu đi cùng chú về Hưng Yên viết bài cho cuộc thi. Chuyện cảm động lắm.
Và quả thật, chuyến đi đã để lại trong tôi cảm xúc khó quên. Nơi chú cháu tôi đến là nhà cụ Đào Thị Bảy, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩm ở thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đó là câu chuyện nhờ những đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩm mà hơn 30 năm sau người thân mới tìm được mộ của anh.
Được cầm trên tay những lá thư của anh Nguyễn Văn Cẩm mà mực viết đã nhòe theo thời gian, nghe kể những chặng đường mà đồng đội của anh đi tìm, tôi hết sức khâm phục. Lúc đầu, khi được đặt tít cho bài báo tôi viết: “Điều không dễ mất”, nhà báo Đ nói rằng: “Điều không thể mất” cháu ạ - tình đồng đội là mãi mãi còn.
Là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, chỉ biết về những năm tháng khốc liệt qua những trang sách, kỷ vật... nhưng tôi thật may mắn được hiểu thêm về tình đồng chí, đồng đội qua những việc làm hôm nay. Sau chuyến đi ấy, tôi đã có những chuyến đi một mình, mày mò, tìm hiểu và đã vỡ vạc ra nhiều. Tôi được gặp những bác thương binh, bệnh binh mà một phần thân thể của họ đã gửi lại nơi chiến trường. Trở về đời thường, vượt lên những nỗi đau ấy, họ vẫn hết lòng cống hiến cho cuộc sống. Tôi cũng đã gặp niềm vui, nỗi buồn vỡ òa trong nước mắt của sự đợi chờ, khắc khoải của những người mẹ, người cha, người đồng đội ngay bên bia mộ của con, của đồng đội mình... Và sẽ còn nhiều câu chuyện đẹp giữa đời thường nữa. Điều tôi nhận ra rằng, càng trong gian khổ, khó khăn, thì tình đồng đội, đồng chí càng trở nên bền chặt, nghĩa tình.
Cuộc thi đã phản ánh đúng tính nhân văn cao cả. Giúp bản thân tôi hiểu hơn về thế hệ cha anh mình, những người cầm súng, cầm bút chiến đấu...
LÊ HỒNG VÂN
(Phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)