Chị Nguyễn Thị Mai vừa chăm sóc đàn bò sữa, vừa khóc.

Mỗi ngày 4 con bò sữa của gia đình tôi cho khoảng 60 lít sữa, trước đây bán được 450 nghìn đồng. Vậy mà suốt cả tuần nay, sữa không bán được, nhưng vẫn cứ phải mua cỏ, mua ngô cho bò ăn. Nếu tình trạng này kéo dài thêm tuần nữa thì gia đình tôi vỡ nợ...”. Chị Nguyễn Thị Mai ở thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng nói như khóc...

Không chỉ có gia đình chị Mai mà hàng trăm hộ nông dân ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang điêu đứng vì không tiêu thụ được sữa...

Sữa “chất lượng cao” dùng để... nuôi lợn và tưới cây

Ngày 6-10, chúng tôi về xã Phù Đổng, nơi có phong trào nông dân nuôi bò sữa khá nhất của thành phố Hà Nội nhưng cũng đang là nơi khó khăn nhất của ngành chăn nuôi bò sữa Thủ đô do sữa không tiêu thụ được. Vừa đến đầu thôn Phù Đổng 1, chúng tôi đã thấy hàng chục nông dân ủ rũ ngồi bên triền đê, cạnh trạm thu mua sữa. Hỏi chuyện bà con, chúng tôi được biết, họ đang chờ để được bán sữa, nhưng, ông chủ thu mua sữa đã trốn khỏi nhà.

Theo chân chị Nguyễn Thị Mai về thăm nơi nuôi bò của gia đình chị, chúng tôi thấy cách nuôi bò sữa ở đây thật khoa học, bảo đảm vệ sinh. Tất cả phân bò được đưa xuống hố bi-ô-ga để tạo khí đốt dùng cho cả gia đình. Mỗi khi vắt sữa, chị dùng vòi nước sạch tắm cho bò, dùng nước ấm pha muối rửa nơi vắt sữa. Chị nói với chúng tôi: Nhà chị trước kia khó khăn lắm. Sau khi được vay tiền mua bò sữa, kinh tế gia đình đã khá giả. Mới tháng trước, mỗi ngày 4 con bò của chị cho khoảng 60 lít sữa, bán được khoảng 450.000 đồng. Số tiền này đủ trang trải tiền mua cỏ, mua bò và nuôi 3 người con ăn học. “Vậy mà giờ đây, sữa không bán được, phải cho lợn uống”- chị nghẹn ngào nói với tôi trong nước mắt.

Cách nhà chị Mai không xa là nhà ông Vũ Hữu Đắc, người nổi tiếng là “mát tay nuôi bò sữa”. Đàn bò sữa của gia đình ông Đắc có tới 6 con, mỗi ngày cho tới hơn một tạ sữa tươi. Sữa nhiều quá, ông Đắc không dám cho ai vì sợ mang tiếng là “khi sữa đắt không cho, nay sữa ế mới cho”. Đàn lợn của gia đình ông Đắc cũng không uống xuể, ông đành phải mang sữa đi… tưới cây. Nói chuyện với chúng tôi, mắt ông Đắc đỏ hoe. Ông kể rằng, trong khi sữa không tiêu thụ được, gia đình ông vẫn phải cho bò ăn, bởi nếu lơ là một chút thôi là sau này không thể cho năng suất sữa như cũ. Giá thức ăn cho bò thời gian gần đây lại tăng. Đơn cử như tiền thuê ruộng để trồng cỏ năm 2007 chỉ có 50.000 đồng/sào/năm, nay tăng gấp 10 lần. Sữa bò tươi của Phù Đổng luôn được đánh giá là “chất lượng cao”. “Vậy mà sữa “chất lượng cao” giờ đây phải mang đi tưới cây, cho lợn ăn, xót ruột lắm” - Ông Đắc nghẹn ngào nói.

Vì sao sữa bò Phù Đổng không bán được?

Theo kỹ sư Đặng Tương Phục, Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm thì Phù Đổng là xã nuôi bò sữa lớn nhất của huyện Gia Lâm và cả thành phố Hà Nội. Đàn bò sữa của xã hiện có khoảng 1.300 con, trong đó có khoảng 700 con bò đang khai thác sữa, chiếm hơn một nửa số bò sữa của cả huyện. Đại đa số hộ nông dân Phù Đổng có thu nhập chính từ việc chăn nuôi bò sữa. Trước kia, phần lớn số sữa của nông dân Phù Đổng được Nhà máy sữa Hà Nội thuộc Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) bao tiêu sản phẩm qua một số trạm thu mua đặt tại xã. Nhưng từ giữa năm nay, do giá thu mua sữa của Vinamilk thấp, các trạm thu mua sữa đã chuyển sang làm việc với Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk). Mới đây, sau khi có thông tin trong kho của Hanoimilk có gần 300 tấn sữa bột nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, người tiêu dùng đã quay lưng với sản phẩm sữa của Hanoimilk. Doanh số bán hàng của Hanoimilk đã sụt giảm mạnh. Công ty này hạn chế nhập nguyên liệu và tình trạng ứ đọng sữa của bà con nông dân Phù Đổng đã xảy ra.

Chúng tôi đã đến nhà anh Vũ Văn Thực, chủ bồn thu mua sữa lớn nhất Phù Đổng, nhưng rất tiếc không gặp được anh. Chị Hoàng Thị Uyên, vợ anh Thực than thở: Ngày 5-10, gia đình chị đã phải đổ đi một tấn sữa tươi vì không thể giữ được lâu hơn trong khi các nhà máy không nhận thêm sữa nguyên liệu. Trước kia, gia đình chị đã ký hợp đồng thu mua sữa cho Nhà máy sữa Hà Nội, nhưng giá thu mua sữa của Nhà máy thấp quá, nông dân không có lãi. Khi Hanoimilk đặt vấn đề thu mua sữa, bố chị đã ký hợp đồng là tiêu thụ 500kg/sữa/ngày. Tháng trước, khi các nhà máy sữa đói nguyên liệu, sản phẩm sữa mang đến bao nhiêu đều được họ mua hết, có ngày trạm thu mua của gia đình chị tiêu thụ đến 6 tấn, bình quân khoảng 4,5 tấn. Nay khi Hanoimilk khó khăn, họ chỉ thu mua đúng theo giá trị hợp đồng là 500kg/ngày. Chồng chị và bố chị Uyên đã làm đơn gửi đi khắp nơi, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Vẫn nan giải “đầu ra”

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng, từ cuối tuần trước, sau khi có tình trạng sữa của nông dân không tiêu thụ được, Đảng ủy xã đã hội ý khẩn và cùng với thường trực Ủy ban nhân dân xã bàn hướng giải quyết bằng cách báo cáo lên huyện và trực tiếp đi tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, cho đến chiều 6-10, việc tìm kiếm “đầu ra” cho sản phẩm sữa Phù Đổng vẫn còn nan giải. Xã đã liên hệ được với Nhà máy sữa Mộc Châu và nhà máy này đồng ý tiêu thụ sữa cho bà con, nhưng với điều kiện phải chuyển đến Nhà máy bằng thiết bị chuyên dùng. Điều này thì xã không thể làm được vì xe ô tô chuyên dùng loại này rất hiếm. Xã cũng đã trực tiếp đề nghị huyện hỗ trợ, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo ý kiến của kỹ sư Đặng Tương Phục, Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm thì đồng chí Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Nhà máy sữa Hà Nội (đóng trên địa bàn huyện Gia Lâm) đề nghị Nhà máy thu mua sữa cho nông dân Phù Đổng, nhưng đã nhận được ý kiến trả lời “còn nghiên cứu”.

Bà Hoàng Thị Bích Châu, Giám đốc Nhà máy sữa Hà Nội xác nhận với chúng tôi thông tin nói trên là đúng. Theo bà Châu, Nhà máy sữa Hà Nội thu mua sữa theo hợp đồng, hiện tại, tất cả sữa theo hợp đồng đã ký kết, Nhà máy đều thu mua hết. Riêng đối với sữa của nông dân Phù Đổng, trước kia, Nhà máy đã ký hợp đồng, nay hợp đồng đã hủy, vì vậy việc có ký lại hợp đồng hay không phải “chờ xin ý kiến của cấp trên”.

Có điều khó hiểu là khi chúng tôi hỏi về lượng sữa thu mua của nông dân hiện nay, bà Châu lại “không nắm được”.

Những “lỗ hổng” đáng lưu ý

Qua khảo sát các hộ chăn nuôi bò sữa ở Phù Đổng, chúng tôi nhận ra khá nhiều “lỗ hổng” trong làm kinh tế của các hộ gia đình tại đây và cả “lỗ hổng” trong quản lý của chính quyền địa phương. Tất cả các hộ chăn nuôi bò mà chúng tôi gặp đều nói họ không có hợp đồng với trạm thu mua. Vì thế, thời điểm khó khăn này trạm ngừng hoặc giảm lượng sữa thu mua thì nông dân đành chịu, chả biết làm sao. Một số chủ trạm cho biết họ không có hợp đồng với công ty sữa, nay công ty ngừng mua thì trạm cũng chịu nốt. Tuy nhiên, không thể tất cả đổ lỗi cho nông dân bởi trình độ dân trí của họ có hạn. Đáng lưu ý là các cấp chính quyền địa phương, họ không hề biết các trạm thu mua có hợp đồng với các nhà máy hay không. Khi thấy dân không ký hợp đồng với các trạm thu mua cũng không can thiệp và tư vấn kịp thời để đến khi sữa ứ đọng mới cuống cuồng “chữa cháy”.

Bài học về “sữa đắng” ở Phù Đổng có lẽ cũng là bài học chung cho nhiều nông dân và các cấp chính quyền địa phương trong việc tiêu thụ nông sản.

Thiết nghĩ, để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi bò sữa nói chung, Phù Đổng nói riêng, các cơ quan chức năng của Nhà nước nên sớm công bố sữa nào nhiễm và không nhiễm mê-la-min để người tiêu dùng không quay lưng lại với sữa sạch. Các doanh nghiệp nên chia sẻ khó khăn với người nông dân, thu mua hết sữa cho nông dân. Đã đến lúc cần quy định hạn mức việc nhập khẩu sữa bột nguyên liệu. Nghĩa là chỉ cho phép doanh nghiệp nhập khẩu lượng sữa bột nhất định khi họ đã thu mua một lượng sữa tươi nào đó của nông dân. Như thế, vừa khuyến khích sản xuất trong nước vừa kiểm soát được chất lượng sữa.

Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ