Đô thị Hà Nội đang phát triển với tốc độ khá nhanh nhưng tùy tiện, hỗn tạp. Cần có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng này?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra với tốc độ khá nhanh, nhất là ở các thành phố lớn. Tại Hà Nội, xuất hiện ngày càng nhiều khu đô thị mới như: Linh Đàm, Trung Hoà - Nhân Chính, Mỹ Đình, Việt Hưng, Ciputra... Các làng xã như: Nghi Tàm, Quảng Bá, Ngọc Hà, Giáp Bát, Vĩnh Tuy, Nhật Tân… được lấp đầy và nhanh chóng trở thành các khu dân cư đô thị có mật độ xây dựng cao. Các tuyến đường phát triển khiến các vùng ven đô cũng nhanh chóng được bao bọc hai bên bởi hệ thống nhà chia lô.

Bộ mặt thành phố đang cùng lúc du nhập cả 2 khuynh hướng: Bên cạnh các khu đô thị mới theo xu hướng khép kín, thì những khu đô thị làng, xã tự phát lại lan toả trên diện rộng (tuỳ theo mật độ làng, xã), kèm theo đó là sự ra đời các hình thái kiến trúc “siêu mỏng, siêu méo”, bám theo các trục đường quốc lộ từ nội thành ra ngoại thành, ở những vị trí mặt tiền, càng tạo nên ấn tượng đô thị lộn xộn, nham nhở, thiếu bản sắc. Kiến trúc đô thị được xây dựng chắp vá, thiếu hẳn tính đồng bộ, dẫn đến việc xé lẻ không gian đô thị thành những mảnh riêng biệt. Đây chính là khoảng tối của diện mạo kiến trúc đô thị Hà Nội.

Đô thị hóa là một quá trình phát triển tất yếu của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, đô thị hóa tự phát, thiếu quy hoạch khoa học như ở Việt Nam sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, để lại hậu quả tiêu cực, lâu dài, gây lãng phí lớn và cản trở sự phát triển của đất nước. Đô thị ở Việt Nam ngày càng lộ rõ những yếu kém, đi liền với các hệ quả, có thể được gọi là những “căn bệnh đô thị” như: kiến trúc thiếu đồng bộ, giao thông tắc nghẽn, nước thải sinh hoạt, di dân tự do và các vấn đề xã hội nan giải khác.

Có thể nói, đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Chính vì thế, quá trình đô thị hóa cần được quan tâm đúng mức chứ không thể để mặc nó muốn phát triển kiểu gì cũng được như hiện nay.

KTS Nguyễn Luận, Giám đốc Trung tâm Truyền thông kiến trúc: Nhà đầu tư có vai trò rất lớn với diện mạo đô thị!

Đô thị của chúng ta mới phát triển được thời gian ngắn. Mọi chuyện phải làm dần dần. Hiện nay, ở TP HCM có khu đô thị kiểu mẫu là Phú Mỹ Hưng. Hà Nội thì có khu Linh Đàm, tuy chưa được như Phú Mỹ Hưng, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, những khu đô thị đẹp như thế chưa nhiều. Bộ mặt đô thị ở ta đang thiếu quy hoạch tổng thể, mạnh ai nấy làm.

KTS chúng tôi thường gặp phải tình trạng, mình thiết kế cho người ta một đằng, người ta làm một nẻo. Nhiều khi KTS nhìn đứa con của mình mà không dám nhận vì nó đã bị thay đổi quá nhiều so với thiết kế ban đầu. Tôi đã từng bỏ những công trình mà người ta cứ muốn tôi thiết kế theo ý người ta, trong khi bản thân họ lại chẳng hiểu gì về kiến trúc.

Hội Kiến trúc sư có vai trò tư vấn, phản biện xã hội. Chúng tôi nêu ý kiến nhưng người ta có nghe hay không lại là chuyện khác. Hiện nay, nhà đầu tư có vai trò rất lớn với diện mạo đô thị, chính họ mới là người quyết định hình hài, diện mạo của các khu đô thị. Hội Kiến trúc sư chỉ có thể làm được chuyện là đề cao, tôn vinh tác phẩm đẹp, trao cho nó một danh hiệu, quảng bá nó trước các phương tiện thông tin đại chúng. Hội Kiến trúc sư không có quyền lực để quyết định diện mạo đô thị của thành phố, mà người quyết định là các nhà quản lý đô thị.

KTS Hồ Thiệu Trị: Phải có một quy hoạch tổng thể!

Nước ta đang trong thời kỳ phát triển nên nghiên cứu quy hoạch đô thị là việc phải làm. Quy hoạch tốt là quy hoạch có thể phát triển những nét đặc trưng, những thế mạnh về tự nhiên, văn hóa xã hội, chính trị, phong tục tập quán... của đô thị đó, tạo cho nó hình ảnh riêng biệt, có sự hài hoà và thống nhất giữa cái cũ và cái mới. Những hình ảnh riêng biệt này làm cho cộng đồng dân cư trong đô thị có thể tự hào vì đô thị của mình mang một nét riêng không lẫn với đô thị khác. Quy hoạch phải đi liền với kiến trúc đô thị và cảnh quan đô thị. Nếu chúng ta chỉ quan tâm vào quy hoạch mà không chú ý tới kiến trúc đô thị và cảnh quan đô thị, thì đô thị sẽ không có nét đặc sắc riêng. Nét đặc sắc riêng này không phải chỉ riêng những công trình kiến trúc cổ hay hiện đại, mà nó còn là những vật thể nhỏ nhất, những vật thể phi kiến trúc.

Ở nước ta hiện nay, việc quản lý đô thị có thể nói là yếu. Các dự án quy hoạch chi tiết đều có các văn bản điều lệ quản lý kèm theo, nhưng các văn bản quản lý này còn rất chung chung, chưa đi sâu vào việc quản lý, chưa làm đúng được tinh thần của đồ án quy hoạch. Chính vì sự quản lý chưa tốt, “lách luật” đã làm cho diện mạo của đô thị trên thực tế bị biến dạng rất nhiều. Phải chăng, các nhà quản lý đô thị ở nước ta hiện nay chưa được giao trọng trách xứng đáng? Hay đội ngũ quản lý đô thị còn chưa đủ về số lượng cũng như về chất lượng?

Để có một đô thị đẹp, chúng ta cần tiến hành nghiên cứu một cách sâu sắc, đồng bộ tất cả các yếu tố: quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, điều kiện để thực thi quy hoạch, và quản lý đô thị... Phải kết hợp tất cả chứ từng biện pháp riêng lẻ thì cũng không thể thực hiện được./.

PGS.TS.KTS Tôn Đại: Cần bàn tay kiến trúc sư trưởng!

PV: Ông nhận xét gì về đô thị Hà Nội hiện nay?

PGS.TS. KTS Tôn Đại: Các khu đô thị ở Hà Nội được xây dựng không có mối liên kết, rất rời rạc, lộn xộn, không có sự chỉ đạo chung. Bản sắc đô thị ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, không rõ rệt, bị pha tạp. Các ngôi nhà do dân tự thiết kế, tự xây dựng còn lộn xộn hơn. Hiện nay, ở Việt Nam đang có hội chứng xây dựng nhà cao tầng, có nhất thiết phải làm như thế không? Đối với một số khu đô thị trong nội thành, do thiếu đất người ta phải xây cao tầng là một lẽ, nhiều khu đô thị ở ngoại thành, đất đai rộng rãi cũng cứ thích xây cao tầng. Phải biết tận dụng lợi thế địa hình để tạo ra bản sắc riêng cho khu đô thị.

PV: Theo ông, việc mời kiến trúc sư nước ngoài vào giúp ta xây dựng có phải là giải pháp đúng?

PGS.TS. KTS Tôn Đại: Theo xu thế hội nhập, hiện có rất nhiều kiến trúc sư (KTS) nước ngoài vào Việt Nam giúp chúng ta trong thiết kế, xây dựng đô thị. KTS nước ngoài có ưu điểm là họ có kinh nghiệm, đã từng đảm nhiệm các công trình lớn, họ đề ra được nhiều giải pháp để thực hiện nhưng họ lại không hiểu biết nhiều về phong tục tập quán, nền văn hóa Việt Nam, bởi vậy, sợ rằng họ khó có thể thiết kế, xây dựng được những công trình, những khu đô thị mang đậm dấu ấn Việt Nam, trừ những KTS thực sự giỏi và có tâm huyết với Việt Nam. Thế nên, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào KTS nước ngoài.

PV: Để có được bộ mặt đô thị đẹp, theo ông, đâu là giải pháp cơ bản?

PGS.TS. KTS Tôn Đại: Những nước có bộ mặt đô thị đẹp là những nước mà ở thành phố người ta có KTS trưởng, là người có quyền lực quyết định bộ mặt thành phố, từ thiết kế đến xây dựng và tất cả những gì liên quan đến diện mạo thành phố. Việt Nam trước đây ở hai thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM đã có KTS trưởng, nhưng quyền lực của KTS trưởng không lớn thì cũng khó làm nên chuyện nên được một thời gian thì bãi bỏ. Hiện nay, chúng ta đang không có KTS trưởng. Theo tôi, KTS trưởng của thành phố không chỉ là người giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tầm nhìn xa trông rộng mà còn phải có quyền, có thể là chức Phó chủ tịch thành phố chẳng hạn. Có thế, chúng ta mới hy vọng thay đổi được diện mạo của đô thị trong tương lai.

Xin cảm ơn ông!

Theo VOV (Huyền Anh- Phương Hoa (Theo Báo TNVN)

 

Điều 17, Dự luật Quy hoạch đô thị quy định: “Kiến trúc sư trưởng có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố trong việc tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch đô thị, xây dựng định hướng kiến trúc, xây dựng quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch và các nhiệm vụ khác có liên quan đến quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND thành phố đó”.

Như vậy, chức danh kiến trúc sư trưởng sẽ “sống lại” nếu Quốc hội thông qua Dự luật Quy hoạch đô thị trong kỳ họp sắp tới.