QĐND - Trong chuyến công tác tại một đơn vị ở miền Bắc, tôi tình cờ gặp hai người bạn học cùng Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Trường Đại học Trần Quốc Tuấn). Bên ấm trà nóng tại phòng giao ban của đại đội, hai anh tâm sự với tôi nhiều chuyện và câu chuyện điểm mạnh bị biến thành… điểm yếu trong nhận xét cán bộ, đảng viên mà hai người là “nạn nhân” trực tiếp khiến tôi trăn trở mãi.

Chuyện là, hai người bạn của tôi đều quê miền Trung. Từ lúc học sĩ quan, hai bạn đều thể hiện rõ đức tính trung thực, thẳng thắn. Trong các buổi sinh hoạt từ tiểu đội đến tiểu đoàn, hai bạn luôn nêu cao tính đấu tranh phê bình, thẳn thắn nêu ra những thiếu sót, khuyết điểm trong đơn vị và kiến nghị các giải pháp khắc phục với tinh thần xây dựng cao. Hầu như ý kiến nào của hai bạn cũng rất thuyết phục nên được chỉ huy đơn vị tiếp thu, chỉ đạo khắc phục.

Nhưng khi ra công tác ở đơn vị cơ sở thì khác. Hai bạn tôi vẫn giữ phẩm chất thẳng thắn, trung thực, luôn tích cực phát biểu với tinh thần xây dựng, song một số đồng chí cán bộ cấp trên lại không hài lòng, cho rằng hai bạn tôi nóng tính, thiếu tế nhị trong đấu tranh phê bình và chưa bình tĩnh trong giải quyết các mối quan hệ (!). Theo những đồng chí chỉ huy này thì trong các hội nghị phải “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, nhất là không được để cấp trên biết những thiếu sót, khuyết điểm của đơn vị mình… Chính vì thế nên lần nào nhận xét cán bộ, đảng viên, hai bạn của tôi cũng bị phê là “chưa bình tĩnh trong đấu tranh phê bình và còn cứng nhắc, chưa linh hoạt trong giải quyết các mối quan hệ công tác”. Điều đáng buồn nữa là có khá nhiều cán bộ, đảng viên biết rõ hai bạn tôi bị cấp trên nhận xét chưa đúng, nhưng không dám bênh vực.

Thực tế ở các cơ quan, đơn vị cả trong và ngoài quân đội có không ít trường hợp cán bộ, đảng viên bị phê bình, nhận xét oan “điểm mạnh thành điểm yếu”, dù Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ bốn nhiệm vụ của người đảng viên, trong đó yêu cầu đảng viên phải có lối sống lành mạnh và tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng...

Đức tính trung thực, thẳng thắn, dũng cảm đấu tranh phê bình với tính chất xây dựng là rất đáng quý, không chỉ với cán bộ, đảng viên mà với tất cả mọi người. Tiếc rằng, một số đồng chí cán bộ cấp trên lại nhận thức chưa đúng, chỉ thích được cấp dưới khen nịnh. Việc này cần phải rút kinh nghiệm kịp thời và nghiêm túc bởi nếu không đánh giá đúng người tốt thì hậu quả rất là tai hại.

ĐỒNG ĐỘI