LTS - Băn khoăn, lo lắng và xót thương, nhưng cũng rất tin tưởng vào khả năng của chính phủ và người dân Việt Nam. Đó là tâm trạng của một người Mỹ có tên là Chuck Searcy khi nhận ra những hậu quả nặng nề về tình trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Chuck Searcy là một cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam. Ông đã sống và hoạt động trong các chương trình nhân đạo từ năm 1995, bao gồm Dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị - một dự án rà phá bom mìn với nguồn tài trợ từ Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Ông Searcy đã được nhà nước Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu Nghị. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết mà ông gửi tới Báo Quân đội nhân dân.
Để Việt Nam thoát khỏi hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Một buổi sáng nắng nóng cuối tháng 7, một ngày mới như thường nhật bắt đầu với ba cậu bé tuổi từ 12 tới 14 tại một làng quê nghèo tên là Câu Nhi ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Chỉ một vài giờ sau đó, thảm kịch đã xảy ra.
Đào Bá Thanh, 12 tuổi; Trần Duy Quyết, 13 tuổi và Phạm Như Hội, 14 tuổi, sống gần nhà nhau tại xã Hải Chánh. Trong thời gian nghỉ hè, các em giúp đỡ gia đình chăn bò ở khu đồi gần nhà. Người dân trong làng cho biết thỉnh thoảng trẻ em vẫn đi hái sim, đây là một loại quả phổ biến với trẻ em địa phương.
Sáng thứ năm, ngày 10 tháng 7, ba em đưa bò đi ăn cỏ như thường ngày. Hai giờ sau đó, người dân nghe một tiếng nổ đinh tai và họ tức tốc chạy lên đồi. Họ tìm thấy ba cậu bé thân hình đầy máu và gần như đã chết, thân thể các em hầu như bị biến dạng bởi một vụ nổ bom bi. "Bom bi" là những loại bom nhỏ chỉ bằng một cục đá hoặc một quả bóng, thường rất khó nhận ra. Khi nổ những quả bom này sẽ phóng ra hàng trăm mảnh kim loại gây sát thương khiến nạn nhân có thể chết hoặc bị thương nặng.
Không ai biết chính xác những gì đã xảy ra trong buổi sáng ngày hôm ấy, chỉ biết rằng bom bi chính là nguyên nhân của tai nạn khủng khiếp này bởi vì người làng tìm thấy bom bi này rải rác quanh khu vực nơi các em nhỏ bị chết.
 |
|
Phạm Quý Thí (áo xanh) bị mất tay phải năm 1977 do một vụ nổ bom bi tại tỉnh Quảng Trị lúc anh đang làm ruộng. Năm ngoái, anh Thí đã tới Đu-blin, Ai Len, cùng với các nạn nhân bom chùm, bom bi khác từ khắp nơi trên thế giới, nhằm vận động các đại biểu từ hơn 100 quốc gia ủng hộ Công ước Cấm bom chùm, bom bi |
Tai nạn thương tâm của Thanh, Quyết và Hội chỉ là một trong hàng ngàn tai nạn như thế đã từng xảy ra tại Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng ta có một niềm hy vọng mới. Sau hơn ba thập kỷ chịu ảnh hưởng từ hậu quả chiến tranh đã làm cho hơn 100.000 gia đình phải chịu cảnh mất mát, đau thương kể từ khi Việt Nam giành được độc lập vào năm 1975, có một hy vọng thực sự có thể giúp chúng ta ngăn chặn được những thảm kịch tương tự và những tác động khủng khiếp của "bom bi” và các bom mìn còn sót lại sau chiến tranh - có thể là trong 10 năm tới.
Một công ước quốc tế đã được 95 nước ký kết tại Oslo, Na Uy, vào tháng 12 năm ngoái về việc cấm vĩnh viễn việc sản xuất, xuất khẩu và sử dụng loại vũ khí nhỏ nhưng nguy hiểm là “bom bi”. Đây cũng là loại mà không quân Mỹ đã thả xuống hàng loạt cũng như được bắn từ pháo của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
Công ước này cũng sẽ trợ giúp cho các nước hiện vẫn đang bị nhiễm loại bom này. Việt Nam là một trong những nước nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách, cũng như là hai nước láng giềng Lào và Cam-pu-chia. Công ước cũng nhằm mục đích rà phá bom mìn và vật liệu nổ cùng với nguồn kinh phí, trang thiết bị và công nghệ từ các nước đã ký Công ước này.
Một số điều khoản trong Công ước đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, từ trước tới nay trong các hiệp ước quốc tế chưa hề có việc mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em và người lớn sống sót từ tai nạn bom mìn. Gia đình và cộng đồng của họ chịu thiệt hại từ loại vũ khí này cũng được nhận trợ giúp. Việc trợ giúp có thể được thực hiện dưới hình thức các chương trình y tế và phục hồi chức năng cho nạn nhân bị tàn tật, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đào tạo nghề và các hình thức hợp tác khác.
Là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt
Nam, tất nhiên tôi hiểu rất rõ những hậu quả đáng sợ của bom bi. Tôi cũng nhận thấy thực tế là không ai hiểu chính xác và đầy đủ về thực tế của vấn đề bom bi và vật liệu nổ còn sót lại hơn là người dân Việt
Nam. Người Việt
Nam phải sống với mối đe dọa này từng ngày, từng giờ. Họ biết rất rõ là bom bi vẫn còn nằm đâu đó dưới đất hoặc trên mặt đất, luôn chờ chực thình lình làm hại những trẻ em vô tội, người nông dân hay người qua lại.
Bom bi phóng ra hàng trăm "mảnh" nổ, với kích cỡ tầm quả bóng tennis, trong đó chứa những mảnh kim loại nhỏ, những mẩu thép nhỏ có hình dáng giống như những vòng bi gồm những đầu đinh hoặc đinh ghim. Các mảnh này được tung ra khắp một khu vực rộng bằng một hoặc hai sân bóng. Một số lượng lớn không nổ sau khi rơi xuống. Dần dần chúng bị đất cát hoặc lá cây vùi lấp. Hoặc chúng rơi vào trong các khe đá và trở nên rỉ sét hoặc mất màu theo thời gian, rất khó để các em nhỏ đi trên đường hoặc nông dân đang làm ruộng nhận biết được.
98% thương vong trên thế giới do bom bi gây ra trong 40 năm qua đều là dân thường chứ không phải quân đội. Một nghiên cứu của các tổ chức nhân đạo tại Đông Nam Á cho biết 60% thương vong từ bom bi chưa nổ còn sót lại chính là trẻ em.
Ở Việt Nam, người ta ước tính khoảng 40% tai nạn từ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tính từ năm 1975 là do bom bi gây ra. Dữ liệu từ Dự án RENEW và BOMICEN cho thấy tại tỉnh Quảng Trị, khoảng một phần ba thương vong là trẻ em dưới 16 tuổi – những em ở độ tuổi như Thanh, Quyết và Hội nêu trên.
Những mất mát đau thương như thế đối với gia đình và cộng đồng, gây hại tới sức khoẻ và an ninh của người Việt Nam, phải bị dừng lại. Công ước Bom chùm, bom bi đưa cho chúng ta một hy vọng thực sự để đạt được mục tiêu này.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tham dự các hội nghị quốc tế dẫn tới việc Công ước được 95 nước ký kết tại Oslo vào tháng 12 vừa rồi. Việt Nam cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề rất hữu ích về nội dung của Công ước. Các cán bộ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Trung tâm Bom mìn Việt Nam (VBMAC), lãnh đạo các tỉnh, nạn nhân bom mìn, và đại diện của các NGO cũng đã tham gia tích cực vào quá trình này.
Chính phủ Việt
Nam sẽ sớm ra quyết định về việc ký kết Công ước này. Văn bản Công ước hiện đang ở trụ sở Liên Hợp quốc tại Niu Y-oóc luôn sẵn sàng cho các nước muốn ký kết. Hy vọng Việt
Nam sẽ có một quyết định ủng hộ một cách mạnh mẽ đối với những điều khoản và các khả năng của Công ước đặt ra.
CHUCK SEARCY
(còn nữa)