QĐND - Giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) luôn là nhân tố quyết định để phát huy trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người, là động lực quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, nhiệm kỳ qua, nền giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều hạn chế. Điều đó được Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu ra, gồm 9 vấn đề, phản ánh cụ thể những hạn chế của GD-ĐT, đồng thời tiếp tục khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” với mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Quan điểm, mục tiêu này được Trung ương xác định cơ bản phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước trong những năm tiếp theo. Song để thực hiện được mục tiêu chiến lược đó, chúng ta phải thống nhất nhận thức, tích cực đổi mới và có chiến lược cụ thể.

Tôi cho rằng, vấn đề trước tiên là phải tạo được chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của toàn xã hội về GD-ĐT. Chúng ta coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, nhưng phải cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động, cơ chế, chính sách… Cần thống nhất rằng, giáo dục không phải là sự ban phát kiến thức cho người học, mà phải hướng đến trang bị, khơi dậy cho người học tư duy sáng tạo, khả năng cống hiến, thực sự coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Điều này cũng có nghĩa, giáo dục là hướng đến đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao, có tâm, có tầm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

GD-ĐT là sự nghiệp “trồng người”, do vậy, Nhà nước và toàn xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến GD-ĐT; gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong việc hoạch định nội dung, chương trình, cơ chế, chính sách, chứ không phải là lực lượng duy nhất. Cùng với đó, cần giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của sản phẩm đào tạo. Kinh nghiệm ở một số nước tiên tiến trên thế giới, “đầu ra” phải làm chặt chẽ, nghiêm túc, lấy chất lượng làm chính, nhưng với chúng ta dường như đang làm ngược lại: Vào được ắt ra được, vì thế, không ít sinh viên ra trường chất lượng thấp, dẫn đến tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ", đội ngũ công nhân kỹ thuật vừa thiếu lại vừa yếu. Bởi vậy, vấn đề quan trọng là tạo bước chuyển biến về GD-ĐT ngay từ trong nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, của từng người dân và toàn xã hội để đặt giáo dục đúng vị trí “quốc sách hàng đầu”.

Cùng với đổi mới nhận thức, cần tập trung đổi mới căn bản công tác quản lý GD-ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD-ĐT. Mấu chốt của đổi mới công tác quản lý, điều hành chính ở tính thống nhất, coi trọng chất lượng, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo. Giải quyết tốt vấn đề này, chúng ta sẽ khắc phục được hiện tượng mỗi trường, mỗi ngành học, cấp học, mỗi địa phương có những cách quản lý, điều hành khác nhau gây chồng chéo, trùng lắp..., dẫn đến chất lượng đào tạo thấp. Cần sắp xếp lại hệ thống các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng gọn và tinh; đầu tư xây dựng các trường trọng điểm ngang tầm tiên tiến trong khu vực. Qua gần 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển GD-ĐT, bên cạnh những thành tựu nổi bật, vẫn phải thừa nhận một thực tế là, hiện nay, chúng ta chưa có những trung tâm giáo dục đại học theo kịp, ngang tầm khu vực và thế giới. Vì vậy, cần đổi mới việc xây dựng, thẩm định nội dung, chương trình của tất cả các cấp học, bậc học theo hướng dân chủ, có chiến lược ổn định, tôn trọng khoa học và phản biện xã hội.

Một nền giáo dục khoa học phải là nền giáo dục theo hướng tăng dần, nghĩa là cấp học, bậc học càng thấp thì thời gian học càng ít, nhằm phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, nhân cách. Ở nước ta điều này chưa được coi trọng. Trẻ em không chỉ học 1 buổi mà còn học cả ngày, rồi học thêm cả giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đây là một bất cập trong quản lý, xây dựng nội dung, chương trình... Do đó, cần chấn chỉnh lại các trường ở cấp học phổ thông nhằm chuẩn hóa, thực sự coi trọng chất lượng giáo viên (trình độ, đạo đức, tư cách...) để họ có đủ phẩm chất, năng lực truyền dạy kiến thức cơ bản và giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương trong giờ học văn. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: nld.com.vn

Trong quy trình GD-ĐT, vấn đề đánh giá kết quả là khâu không thể xem nhẹ. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD-ĐT cần đổi mới căn bản cả về hình thức lẫn phương pháp bảo đảm trung thực, khách quan, bám sát tiêu chí tiên tiến được xã hội cũng như cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy, thừa nhận. Phải kết hợp đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội. Thực hiện đánh giá chất lượng GD-ĐT ở cấp độ quốc gia, địa phương, từng cơ sở giáo dục và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng GD-ĐT. Muốn vậy, các cơ quan chức năng cần tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục; định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở GD-ĐT và chương trình đào tạo, chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với sản phẩm giáo dục là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục và là căn cứ để định hướng phát triển ngành nghề đào tạo.

Một vấn đề không kém phần quan trọng, đó là chính sách trong GD-ĐT. Nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển GD-ĐT. Ngành giáo dục cũng không ngừng đổi mới, hoàn thiện dù chưa thực sự tạo được dấu ấn. Cho nên, vấn đề chế độ, chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế hiện nay, chế độ, chính sách của ta chưa hấp dẫn để thu hút nhân tài dẫn đến chảy máu chất xám khiến chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy và quản lý giáo dục chưa ngang tầm. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ mới, Đảng, Chính phủ và các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện đời sống của đội ngũ cán bộ, giáo viên để họ thực sự yên tâm, gắn bó với nghề. Làm được như vậy ngoài việc thu hút nhân tài còn góp phần làm giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm như hiện nay; đồng thời, tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi thông tin giữa các trường trong nước với nhau và với các trường quốc tế.

Kinh nghiệm một số nước trong khu vực có nền giáo dục tiên tiến cho thấy, vấn đề tận dụng chất xám, tri thức của các chuyên gia quốc tế trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy luôn được coi trọng. Học tập kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ thu hút được các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực trên thế giới; đồng thời, khuyến khích được cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hiến kế, đóng góp công sức, trí tuệ phát triển nền GD-ĐT nước nhà. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần phát triển giáo dục, thực hiện thắng lợi mục tiêu “nâng tầm” giáo dục Việt Nam, “phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”, như Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HÒA, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2