Nguyễn Nam Hải là tay vợt chủ nhà duy nhất lọt vào tứ hết đơn nam. Ảnh: N.KHÔI

Trong những ngày từ 18 đến 22-7-2007 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc chơi bóng bàn đỉnh cao của giải Cây vợt vàng lần thứ 21. Giải truyền thống, có đông đảo những đại diện đến từ các trường phái khác nhau của bóng bàn hiện đại, lại nằm trong chương trình chuẩn bị cho SEA Games 24, vì thế các quốc gia, nhất là Đông Nam Á, đều vào cuộc khá nghiêm túc.

Hãy nói khách mời, đó là các cường quốc châu lục: Trung Quốc với 2 đội tuyển Quảng Tây và Quảng Đông, đủ nam-nữ, Hàn Quốc cũng có 2 đội hình A-B, sau đó là Xin-ga-po, đệ nhất anh hào của bóng bàn khu vực với thực lực hùng hậu gồm hơn 20 tay vợt gốc Hoa đã nhập quốc tịch (dù bạn chưa cử các hảo thủ ấy sang Việt Nam), kế đến là đội Hồng Kông (Trung Quốc) với nhiều cây vợt rất dễ thương và cùng với mấy quốc gia này là Thái Lan khá mạnh mẽ, đặc biệt là có đội Ấn Độ tham dự giải với nhiều khuôn mặt mới, làm cuộc chơi thêm phần phong phú.

Về phía chủ nhà, bóng bàn Việt Nam tham dự với 3 đội hình, Việt Nam 1, Việt Nam 2 và TP Hồ Chí Minh, trong đó Việt Nam 1 là chủ chốt với Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Huy Hoàng (nam), Lương Thị Tám, Mai Xuân Hằng, Hoàng Mỹ Trang, Lê Thiên Kim (nữ) còn Việt Nam 2 là đội nam quân đội với Quang Linh, Dương Văn Nam, Nguyễn Thành Luân, riêng nữ TP Hồ Chí Minh được bổ sung tay vợt quân đội như Vũ Thị Hà… và với lực lượng này, bóng bàn Việt Nam xem đây là cuộc rà soát quan trọng trước khi tiến đến SEA Games 24 trên đất Thái Lan. Nét mới còn là thành phần ban huấn luyện: Lê Xuân Phong (quân đội) được trao trách nhiệm dẫn dắt đội nam, Vũ Mạnh Cường (Hải Dương) dẫn dắt đội nữ, cựu danh thủ Trần Tuấn Anh “lo” đội tuyển TP Hồ Chí Minh. 3 đội Việt Nam đã chủ động vào cuộc và thể hiện mức độ thành công khác nhau tại giải.

Xuất sắc và đáng biểu dương nhất là nam Việt Nam 1. Bộ ba Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh và Nam Hải lần lượt thắng TP Hồ Chí Minh 3-0, Hồng Kông 3-2 với 2 trận thắng đẹp của Tuấn Quỳnh, Thái Lan 3-0 (Tuấn Quỳnh tái đấu Pharphoom và thắng 3-0, y hệt trận chung kết SEA Games 22), Quảng Tây 3-2 và Hàn Quốc B 3-2. Đội Việt Nam 1 được vào bán kết và đã thua Quảng Tây trẻ trung và có trình độ cao ở tỷ số sát nút 2-3, giành HCĐ nội dung đồng đội nam. Đáng nói là sự xuất sắc của 2 tay vợt chủ chốt Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh, trong 2 trận đồng đội cuối cùng, tay vợt họ Đoàn đều thắng cả 2 đối thủ và góp phần quan trọng cho chiến thắng này. Đích đến là chiếc HCĐ giải đồng đội nam, chỉ xếp dưới Hàn Quốc, Quảng Đông và đó là thành tích đáng khen, vì cả Đông Nam Á chỉ có đội nam Việt Nam vào đến bán kết. Tại giải đôi nam, cặp VĐV Tuấn Quỳnh-Nam Hải đã vào được đến bán kết, ngày càng tỏ ra ăn ý trong phối hợp và đấy cũng là một thế mạnh của bóng bàn Việt Nam trong khu vực.

Đi vào chuyên môn, có thể nói bóng bàn Việt Nam đã bắt kịp với xu hướng phát triển của bóng bàn thế giới. Mọi vấn đề có tính chuyên môn như cấu tạo mặt vợt, nhựa dán của mặt vợt, cốt vợt và sử dụng sức mạnh của VĐV, đều tập trung cho yếu tố tốc độ, tức là hướng vào mục tiêu tăng tốc độ bay của trái bóng.

Nếu tập trung vào việc phân tích các cây vợt nam, vì đó là thế mạnh của chúng ta ở khu vực, bóng bàn Việt Nam hiện nay sở hữu các tay vợt chơi tấn công và không một VĐV nào thi đấu theo cách cắt bóng phản công hoặc phòng ngự thuần tuý như một số VĐV quốc tế. Trong đó, dấu hiệu “hai càng”-tức là biết tấn công đều cả 2 bên đang hình thành ở vài gương mặt như Nguyễn Nam Hải và Đinh Quang Linh. Hai VĐV Đoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh tuy chơi “một càng” (thuận phải) song khi cần cũng tấn công bên trái cho dù trên nguyên tắc, lối chơi “hai càng” hiện đại hơn, toàn diện hơn và khi vào cuộc, người ta sẽ nhàn nhã hơn hẳn.

Hạn chế của VĐV ta, có lẽ là việc phát bóng và đỡ phát bóng. Có thể, do VĐV của chúng ta còn ít cơ hội tiếp xúc với những cây vợt giỏi cấp châu lục, cho nên từ lối phát bóng cho đến cách đỡ phát bóng của họ đều giản đơn và thiếu sắc sảo. Một thống kê buồn cho hay: trong trận tứ kết giải đồng đội giữa Việt Nam 1 và Quảng Đông, chúng ta đã thua 2-3, trong đó Tuấn Quỳnh bị mất 7 quả phát bóng (5 quả đỡ hỏng trực tiếp và 2 quả đánh trả không qua), còn Kiến Quốc lại mất đến 10 quả phát bóng khi đấu trận rất quan trọng với Pan Xiao Bo mới 16 tuổi!

Tuy thế, thành tích đáng kể của bóng bàn Việt Nam tại giải, ngoài HCĐ đồng đội như đã nói, là tấm HCB của cặp đôi nam Quỳnh-Quốc, lần đầu tiên chúng ta có được một huy chương như thế, khi mà có đến 6 quốc gia cử các đội mạnh thuộc châu lục tham dự, nói cách khác, bóng bàn ta đã có nội dung “chạm” được đến mặt bằng của châu Á và thế mạnh ấy cần được phát huy. Cũng có cái đáng tiếc, rất “thể thao” ở chính trận chung kết đôi nam đó, vào đến hiệp cuối cùng sau khi hòa 2-2, đôi Việt Nam đã dẫn đôi Hàn Quốc đến 9-5, nghĩa là chỉ còn có 2 điểm nữa, vậy mà để đội bạn lội ngược dòng thành công, khiến chúng ta bị lâm vào hiện tượng cầm vàng để vàng rơi!

Vào giải đơn, Kiến Quốc bị loại ngay vòng 1, trước một bại tướng của anh tại giải đồng đội, 3 tay vợt Tuấn Quỳnh, Nam Hải và Quang Linh được vào vòng 2, trong đó Nam Hải may mắn vào vòng 3 nhưng cũng gác vợt với tỉ số 1-4 trước đối thủ xếp hạng 134 thế giới Jo Ji Hoon.

Một giải mời song có chất lượng đã đi qua của bóng bàn Việt Nam, cái được và chưa được đã bộc lộ rất rõ, thời gian từ nay đến SEA Games 24 không còn nhiều và Ban huấn luyện tất sẽ lên được phương án tập trung nhất, chuẩn xác nhất cho chiến dịch lớn. Hy vọng của bóng bàn Việt Nam, không thể có gì khác, hiện đã được đặt hết trên vai các tay vợt nam.

Ama Lâm