Xã Lạng Phong, thuộc huyện Nho Quan nằm ở giữa vòng cung của tuyến đường liên tỉnh, từ ngã ba Gián Khẩu, qua thị trấn Nho Quan tới chiến khu Quỳnh Lưu xưa.

Đàn bò của người dân xã Lạng Phong.

Đồng chí Phạm Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Lạng Phong cho biết: Có ba dấu ấn mà bất cứ người dân nào khi nhắc tới cũng đều thấy tự hào. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn cam go, người dân thành phố tản cư về nông thôn rất nhiều.Vào ngày 10-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thôn Sào Hạ, Lạng Phong để chủ trì Hội nghị “Điền chủ”, mục đích giúp đỡ đồng bào tản cư. Hai mươi năm sau, chính xác là vào ngày 5-10-1967, trung đội dân quân của xã, với 2 khẩu 12,7mm và một khẩu trung liên đã bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ, bắt sống phi công. Cũng nhờ những chiến công trong hai cuộc kháng chiến, ngày 22-8-1998, Lạng Phong đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân.

Những năm tháng hào hùng ấy, đã và đang là động lực tinh thần to lớn, giúp xã từng bước phát triển. Đến nay, Lạng Phong chỉ còn 14,8% tỉ lệ hộ nghèo, nhưng cũng chưa phải là một xã giàu.

Vui chuyện, Chủ tịch UBND xã Ngô Đức Long kể cho tôi nghe về công thức xóa nghèo “một lúa, một cá” ở vùng rốn lũ này. Địa bàn Lạng Phong khá đặc biệt, đầu xã gần trung tâm huyện, cuối xã lại thuộc diện vùng sâu, vùng xa, bán sơn địa. Cả xã có tới 1/3 diện tích đất canh tác chỉ cấy được vụ lúa chiêm, mùa lũ ruộng vùng trũng thường bỏ không. Hằng năm, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12, xã chủ trương cho dân nuôi cá. Các tổ “thầu cá” (mỗi tổ từ 6 đến 7 hộ) có toàn quyền khai thác trong thời gian chưa cấy lúa. Nay thì công thức “một lúa, một cá” đã đem lại hiệu quả, nhiều hộ đã thu nhập bình quân 25 triệu đồng/vụ từ… ruộng cá!

Hộ anh Nguyễn Văn Liêu, ở thôn Sào Hạ, có 5 khẩu, lại phát triển kinh tế gia đình theo hướng đa ngành nghề. Vợ anh chăm lo sản xuất “thuần nông”, buôn bán rau sạch, nuôi nhím, nuôi lợn, gia cầm. Còn anh, lên phố Hoè Thị mở cửa hàng cơ khí, khi nào “vợ gọi” thì lại về làm nông dân! Nay thì gia đình anh đã xây được nhà mái bằng kiên cố, đã sắm được ti-vi, bàn ghế, giường, tủ đắt tiền, mua được xe máy…

Chia tay, tôi nhớ mãi lời nhắn gửi của bà con Lạng Phong: Do điều kiện kinh tế khó khăn, đến nay xã vẫn chưa xây được ngôi Nhà lưu niệm, giáo dục truyền thống cho con cháu. Mong rằng nguyện vọng chính đáng có ngôi nhà lưu niệm của nhân dân Lạng Phong sớm trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: LÊ THIẾT HÙNG