Tuỳ bút
 |
Nhiều công trình đã được khởi dựng năm 2007. Ảnh: internet |
Ngày cuối cùng của năm 2007, tôi nghe tin Trường Sa lại có gió lớn, sóng lớn. Cùng lúc, mấy anh sĩ quan trẻ báo tin đã được lệnh sẵn sàng lên tàu đưa hàng Tết ra các đảo. Gió mưa là việc của giời… xưa nay dân ta, chiến sĩ ta vẫn nói vậy. Ngày mai, tết năm mới 2008, mưa phùn gió bấc vẫn có thể tràn khắp miền Bắc; gió lớn và mưa vẫn đang rập rình tràn vào vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhưng nhiều công trường vẫn làm việc để bảo đảm tiến độ. Việc lo cho dân các tỉnh miền Trung đủ cái ăn, khôi phục sản xuất, chăm sóc trẻ em đến trường, việc cứu hộ ở Bản Vẽ vẫn không thể dừng…
Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước những năm tháng này đang như một đại công trường, đại công trường của ước mơ ngàn đời, của ước mơ mấy thế hệ đánh
giặc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai"-Tương lai là đây, đang chắc trong tay. Chiến trường năm xưa và công trường, thương trường hôm nay tiếp nối nhau như một dòng chảy tất yếu của lịch sử đất nước, như sự tiếp nối đương nhiên của mỗi gia đình, mỗi con người. Được chung vui sẻ chia với nhiều cảnh huống, phận người trong dịp kỷ niệm lớn 60 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, lại được làm thành viên Ban giám khảo đọc hàng ngàn bài viết tham gia cuộc thi báo chí "Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm thiêng liêng năm 2007, tôi đã được gặp biết bao nụ cười, được cảm nhận bao giọt mồ hôi, nước mắt của những con người yêu thương đỡ dìu nhau vượt lên hi sinh, thương tật, của những thành công từ nghị lực sống phi thường. Vẫn có tất cả trong đại công trường đất nước.
Năm 2007- Đinh
Hợi phải đâu là nhàn nhã. Thiên tai bão lũ, dịch bệnh, tai nạn dồn dập, rồi bão giá từ bên trong, từ ngoài vào. Trong bão lũ, đã có lúc những gói mì tôm, những cân gạo cuối cùng của xã, của huyện đã phải vét sạch, nhưng kịp may là bộ đội, công an, bà con ta ở xã bạn, huyện bạn đã đến. Nguồn lực đại công trường, nguồn nghĩa tình nước non đồng bào không hề cạn. Năm đầu tiên Việt Nam bước vào WTO là vậy. Vạn sự khởi đầu nan, vuợt lên thách thức, nghĩa tình, khát vọng và trí tuệ chung đã đưa đất nước đạt đến những kỷ lục mới về tăng trưởng kinh tế, về thu hút đầu tư nước ngoài, về sức hút ngoại hối, về xuất khẩu, dự trữ… Nền kinh tế sản xuất, kinh doanh đã bật hẳn lên, vốn liếng đất nước không còn chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, viện trợ nước ngoài.
*
* *
Vào một thời khắc thuỷ triều lên,
tôi đang đứng bên mốc toạ độ quốc gia và biểu tượng Mũi Cà Mau xây trên mũi đất cuối cùng bên Rạch Mũi thuộc xóm Rạch Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Mũi đất cuối cùng của Tổ quốc chúng ta có toạ độ 8 độ 37 phút 30 Vĩ độ Bắc; 104 độ 43 phút Kinh độ Đông.
Rạch Mũi là điểm mút của Quốc lộ 1A dài 2.354
km. Đoạn cuối của Quốc lộ 1A khoảng 80km từ thị xã Cà Mau về Đất Mũi cũng chính là đoạn cuối cùng của Đường Hồ Chí Minh. Đoạn đường này đang mở, sẽ giảm phân nửa thời gian so với đi ca nô đường thuỷ hiện nay, sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của Đất Mũi nói riêng và Cà Mau nói chung. Tôi đã gặp từng tốp, từng tốp người già, trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng... về thăm Đất Mũi. Tàu xe cách trở, lại phải ngồi bo bo, tàu đò qua mấy sông, mấy rạch mất hai, ba giờ từ Cà Mau, vậy mà mấy năm gần đây năm nào cũng mười mấy vạn lượt người dập dìu về mảnh đất này. Nhiều người cao tuổi nuôi ước vọng suốt từ ngày đất nước thống nhất nay mới thoả.
Năm 2010 tuyến đường Cà Mau - Đất Mũi sẽ hoà
n thành. Còn bây giờ nơi cuối trời Tổ quốc, công truờng đang mở, đất nền tung bụi mù mịt. Thuỷ triều đang lên, những con cá thòi lòi theo nước biển leo lên cây mắm, cây đước giương những con mắt lồi nhìn đoàn người hành hương chúng tôi hay lắng nhìn và nghe phù sa đang lao xao quần tụ. Bên sông Rạch Mũi phù sa đang bồi, nhưng bên kia sóng biển lại đang dập dồn xoi vào bờ đất. Người Rạch Mũi đang phải lấy thân dừa kết lại che chắn. Hoá ra, đến ngay ở vùng đất đang ngày đêm tiến ra biển cả này cũng luôn có chuyện bên lở bên bồi, bồi là chính, lở là bộ phận, là phụ. Có bồi thì có lở, có công trường là có bụi, có bùn, có nhà máy là có khói, có đô thị là có tiếng ồn, có rác... Có công cuộc xây dựng nào mà không chịu lỡ làng, mất mát, điều cốt yếu là bên bồi đừng quên bên lở.
Đê
m ngắn ngủi dừng chân bên sông Hậu, Cần Thơ, tôi không đi du thuyền nghe đàn hát mà xin tranh thủ theo chiếc thuyền nhỏ bơi ra giữa dòng để được ngắm nhưng cột trụ xi-măng cốt thép của chiếc cầu Cần Thơ đang xây. Anh em chúng tôi đã được sờ tận tay vào những cột trụ khổng lồ giữa sông để vợi bớt sự nóng nòng chờ đợi cái ngày cây cầu hoàn thành. Vậy mà sau ngày ấy không lâu, đột nhiên tai nạn kinh hoàng sập nhịp cầu dẫn đã xảy ra. Cả nước quặn thắt tim, tràn nước mắt, hàng vạn người sẵn sàng tiếp máu.
*
* *
Cây cầu đã lỗi hẹn đưa khách nhưng năm du lịch Cần Thơ - Miệt vườn sông Cửu Long 2008 vẫn sẽ diễn ra. Mưa lũ trôi làng bản, lở núi, lở đường như
ng "Hành trình di sản" vẫn tiếp nối trên tuyến đường Trường Sơn. Bão lũ tàn phá nhưng lễ hội pháo hoa quốc tế trên sông Hàn, Đà Nẵng sẽ tổ chức lần đầu tiên trong năm 2008, Hoa hậu thế giới người Việt rồi Hoa hậu Hoàn vũ đã và sẽ tụ hội về thành phố biển Nha Trang.... Cuộc sống phải tiếp nối để đền đáp, bù đắp cho những hy sinh, mất mát. Nhưng làm sao để những mất mát, đổ vỡ đừng diễn ra? Làm sao để hạn chế thấp nhất những rủi ro tiêu cực trong vòng xoáy dựng xây, đổi thay khổng lồ của công nghiệp hóa- đại công trường? Đô thị hoá, những khu công nghiệp, khu dân cư đua nhau, chen nhau mọc lên làm chúng ta dường như không thể cản nổi sự chiếm lĩnh vùng đất đai màu mỡ do phù sa sông Hồng bồi tụ. Ngàn năm nối tiếp ngàn năm những dòng mồ hôi ông cha đã đổ mới có một vựa lúa phì nhiêu. Bài toán phát triển bền vững, an ninh lương thực muôn đời không thể không tính đến việc chuyển dời những phần Hà Nội cũ, xây mới những Hà Nội mới trên các vùng đồi núi xung quanh. Đại công trường không chỉ có công nghiệp, khu vực nông nghiệp hiện vẫn tập trung đến gần 70% lao động, vùng nông thôn vẫn là nơi sinh sống của gần 80% dân số. Đầu tư cho nông nghiệp cho đến nay vẫn chỉ chiếm 7% tổng vốn. Chưa có đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên nông sản xuất khẩu với trình độ thấp chưa thể bứt lên, nông dân mới chỉ được thụ hưởng 16% lợi nhuận từ xuất khẩu gạo...
Đại công trường đất nước chắc chắn sẽ phát triển sôi động, mạnh mẽ với nhịp điệu cao hơn, nóng hơn trong năm 2008 và những năm sắp tới nhưng đất nước còn phải chăm lo trước
hết và thường xuyên cho phát triển con người. Nguồn nhân lực lao động thủ công, đơn giản, nguồn trí thức từ hệ thống giáo dục chưa đạt tầm quốc tế đã và đang níu kéo chúng ta khi cơ hội đến, cờ đã đến tay. Năm 2007 qua đi để lại những dấu ấn đáng lo ngại khi những vụ lừa đảo hiện đại, khi nạn bạo hành và sự thờ ơ, khi nạn tham nhũng, lãng phí chưa thuyên giảm, sự trì trệ, quan liêu phiền hà trong hành chính vẫn tiếp tục cản trở, hành dân... Sự nghèo khó, lạc hậu vẫn đang kìm giữ sự bộc phát của tiềm lực đất nước và chỉ có đại công trường toàn đất nước trong sự tổ chức, điều hành vững vàng, trí tuệ của Bộ Tổng chỉ huy mới có thể từng bước đưa cái mới, cái tích cực lấn át cái cũ, tiêu cực. Chiến trường xưa vậy và nay đại công trường cũng vậy.
MẠNH HÙNG