Vài năm trước, khu căn cứ hậu cần của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền còn xơ xác, dân cư thưa thớt. Nhưng hiện tại, chiến khu xưa đã được khoác lên mình một màu xanh no ấm.
Ngày mới về nhận nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Viết Hiếu, Đội trưởng đội sản xuất tập trung Bộ CHQS tỉnh không nghĩ mình sẽ “định cư” lâu dài ở đây. Nhưng rồi, trong lần lên đập Dài khảo sát thực địa, anh đã phát hiện một cựu chiến binh già và cô con gái xinh xắn đang cuốc, xới trong khu kinh tế mới Hòa Mỹ. Thế là ngày nào anh cũng lên trên đó tìm cách tiếp cận “mục tiêu”. Ban đầu còn dè dặt, lâu dần “người lạ hóa quen”. Ông cụ thấy Hiếu giản dị, thật thà, hay lam, hay làm nên thuận tình gả con gái rượu cho chàng sĩ quan trẻ. Đám cưới của Hiếu với cô con gái rượu của người cựu chiến binh trên vùng kinh tế mới Hòa Mỹ hôm ấy thật vui. Chú rể chững chạc trong bộ quân phục thơm mùi vải mới, còn cô dâu nền nã trong tà áo dài trắng thướt tha. Hai người cùng sánh vai nâng li rượu nồng cảm ơn hai họ trong tiếng hò reo rộn ràng xóm núi. Bây giờ cô gái thôn quê Hoàng Thị Hà ngày nào đã là giáo viên Trường tiểu học Hòa Mỹ. Qua hai lần sinh (trong đó có một lần sinh đôi), vợ chồng Hiếu đã có ba cậu con trai kháu khỉnh.
 |
| Chăm sóc vườn rau tại khu tăng gia Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế. |
Chuyện tình của Đội phó Hồ Quốc Tiến cũng rất đặc biệt. Cách đây gần một năm, hôm đó, Tiến vừa xuống xe đò, đang tính khoác ba lô đi bộ về đội sản xuất thì gặp một cô thôn nữ đạp xe cùng chiều. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiến đã “choáng” bởi mái tóc dài buông xõa trên tấm thân tròn lẳn của cô gái tuổi dậy thì có gương mặt “xinh đến là xinh”. Còn cô thôn nữ thì thấy anh bộ đội vạt áo ướt đẫm mồ hôi, nên cất giọng: “Anh bộ đội về đâu, lên đây em chở giúp!”. Thế rồi, suốt chặng đường ấy, không hiểu họ nói với nhau những gì đến nỗi hai người đạp xe lên tuốt chiến khu Hòa Mỹ mới biết là đã quá lối rẽ vào đơn vị. Cả hai dừng xe, ngồi nghỉ cạnh bìa rừng, cỏ may bối rối găm đầy vai áo... Nghe Binh nhất Nguyễn Lương Thọ tiết lộ, Đội phó Hồ Quốc Tiến và cô thôn nữ duyên dáng Trần Thị Nữ sắp lên xe hoa...
Đúng là “quan nào, lính nấy”, Binh nhất Nguyễn Lương Thọ cũng chẳng phải tay vừa. Thọ mới “làm quen” một “cô chủ nhỏ” khá xinh. Bữa nọ, được chỉ huy giao nhiệm vụ ra chợ mua cây giống, Thọ cứ đứng ngẩn tò te trước vẻ đẹp thánh thiện của “cô chủ nhỏ”. Thoáng chút bối rối, cô gái chủ động lên tiếng: “Chú bộ đội mua chi, cháu chỉ cho!”. Phải tới lúc ấy, Thọ mới sực nhớ nhiệm vụ của mình. Chọn xong giống cây, trên đường về đơn vị, Binh nhất Thọ vui như mở cờ trong bụng vì trong tay đã có dòng địa chỉ của “cô chủ nhỏ”. Trước đây phân công đi chợ thì ai cũng ngại, nhưng giờ thì đã có Thọ hăng hái xung phong. Chủ nhật tuần vừa rồi, chẳng biết Thọ tỉ tê thế nào mà “cô chủ nhỏ” Ngân Hà rủ thêm 3 thôn nữ mang đầy trái cây vào thăm “trang trại” đơn vị. Nổi hứng, các cô còn tình nguyện trổ tài nội trợ...
Ngẫm những câu chuyện tình “sáng trong như ngọc” của cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất tập trung Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế, tôi mới thấy câu “đất lành chim đậu” của các cụ nói ngày xưa quả là chí lý. Không riêng những gia đình nhỏ của Đội sản xuất tập trung, mà từ ngày có bộ đội lên đây, lối sống của bà con dân tộc Pa Hi ở bản Hạ Long gần đấy cũng thay đổi hẳn. Trước đây, bà con chỉ quen đốt rẫy làm nương, thanh niên ham chơi, rượu chè, tụ tập phá rừng..., nay nhờ có bộ đội tận tình tuyên truyền, vận động nên tình hình thay đổi hẳn. Bà con đã biết trồng lúa nước, thanh niên hăng hái nhận khoán trồng rừng. Nhiều hộ gia đình học tập mô hình chăn nuôi, tăng gia của bộ đội nên đã thoát đói, nghèo. Tranh thủ những ngày chủ nhật, bộ đội lại lên bản khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào và tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Các anh hết lòng hướng dẫn bà con đoàn kết chung tay xây dựng làng bản văn hóa..
Mảnh đất năm xưa hứng chịu nhiều bom đạn, vậy mà hôm nay đã trở mình đứng dậy. Thành quả đó chính nhờ một phần công sức, sự lao động quên mình của cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất tập trung Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bằng tình đoàn kết quân dân sâu nặng, thắm thiết, bằng bàn tay chịu thương, chịu khó của những người lính và bà con, dân bản, một ngày không xa nữa sẽ có thêm nhiều mái ấm hạnh phúc giữa đại ngàn...
Bài và ảnh: LÂM ANH