Anh Trần Tuấn Việt chăm sóc vườn đào thế
Một nông dân trẻ nhiều ý tưởng vừa đưa cây đào quý Nhật Tân “trồng” trên mạng. Vậy là Tết năm nay, người yêu hoa không chỉ được ngắm hoa đào Nhật Tân nở mà còn có thể đặt mua qua website www.hoadaonhattan.com.

Nghe chủ nhân website nói mới thành lập được một tháng, cứ ngỡ trang web này hẳn vẫn còn nghèo nàn. Vậy mà khi truy cập thì thật bất ngờ. Cách thiết kế giao diện trang web khá bắt mắt, trẻ trung với màu hồng chủ đạo, hoa đào khoe sắc tưng bừng ở tất cả các phần, mục.

Website tất nhiên không thể thiếu gian bán hàng dành cho những khách không có điều kiện đến tận vườn. Hình ảnh các gốc đào, cành đào đã được chụp và đưa lên web với đầy đủ kích thước, vòng chậu, giá cả, cách thức thanh toán, giao nhận...

Các mẫu đào đã được đánh mã số. Ưng loại đào nào chỉ cần nhấp chuột, gửi mail, fax hoặc gọi điện yêu cầu. Trước giao thừa, những cành đào được lựa chọn sẽ theo các chuyến tàu tỏa đi mọi miền và được giao tận tay người đặt.

Chủ nhân của website nói trên là anh nông dân trẻ Trần Tuấn Việt ở phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội). Anh Việt kể có khá nhiều khách hàng các tỉnh gọi điện đề nghị được xem trước ảnh hoa đào để chọn và đặt hàng. Thế là ý tưởng lập website cho hoa đào Nhật Tân ra đời.

Anh Việt không nhớ nghề trồng đào của gia đình có từ bao giờ, chỉ nhớ từ thời ông nội đã được ra đồng chăm đào, được hân hoan khi gió đông về đào nẩy nụ, trổ hoa tưng bừng.

Theo chân anh ra ruộng khi bóng chiều đã đổ sẫm trên những tán đào vừa tuốt lá, người làm thuê đã về hết, anh vẫn mải mê bón, tỉa từng chậu đào, cẩn thận như chăm con nhỏ.

Là thế hệ trẻ tuổi nhất trong ba thế hệ theo nghiệp đào, anh Việt từ nhỏ đã thuộc lòng từng gốc đào, thuộc cả “tính cách” từng cây. Đến nay, anh Việt đã sở hữu ba khu đất trồng đào ở bãi sông Hồng với hơn 500 gốc đào thế.

Đào thế yêu cầu kỹ thuật, công phu, tỉ mỉ hơn đào cành nên không phải nhà nào cũng trồng được. Vậy mà anh đã trở thành người trẻ tuổi nhất Nhật Tân nắm giữ được nhiều bí quyết trồng, ươm giống, tạo dáng để cho ra những cây đào dáng đẹp, hoa dày và thắm, nở đúng dịp xuân về.

Mấy năm gần đây, phát hiện ra đào bứng vào chậu dễ chăm sóc hơn, hoa to hơn, đều hơn, anh đã bứng vào chậu hàng trăm gốc đào và phổ biến kỹ thuật, phương pháp cho nhiều hộ trồng đào khác.

“Phải có kinh nghiệm chọn thời điểm bứng. Gần Tết mới bứng vào chậu dễ làm đào bị trật rễ, nếu không chết đào thì cũng làm ảnh hưởng đến việc trổ hoa. Phải đôn đào vào chậu trước khi tuốt lá, đảm bảo hoa không héo và sẽ nở đến nụ cuối cùng. Trước Tết năm nay, nhiều nhà đã phải cay đắng nhìn vài chục gốc đào sau khi bứng vào chậu cứ héo queo rồi dần úa vàng, rụng lá. “Nghề này chỉ cần sai một khâu là mất thu hoạch” - Việt nói.

Theo anh Việt, 10 năm về trước khi còn trên đất đồng, việc trồng đào rất thuận lợi. “Đất bãi thực tế không thích hợp cho việc trồng đào do bãi bồi quá màu mỡ nên rễ cây phát triển to, dài, tích nhiều nước và đâm sâu xuống đất. Có khi đánh vừng tử tế cho khách thuê rồi mà cây vẫn chết như chơi”.

Năm ngoái anh cho thuê 200 cây, hết Tết mang gốc về chăm sóc được một thời gian thì chết mất 70 cây, trong đó không một cây nào có giá dưới 2 triệu đồng. Nhiều nguyên nhân khiến cây chết như sương muối, mưa axit vào đúng những ngày đầu năm cây vừa nảy lộc. Chỉ qua trận sương, cây rụng hết chồi, hỏng mầm mới, không quang hợp được khiến chết tay, cuối cùng là chết gốc...

“Mất 200.000 đồng tiền thuê xe chở gốc, 4 anh em khiêng về. Mất bao công chăm bón, xới gốc, tiếc nhất là có những gốc đã nuôi được gần chục năm trời”. – Chỉ những gốc đào lá lưa thưa yếu ớt đang chết mòn, anh Việt xót xa.

Để cây đào không còn phải chết oan uổng vì sương muối, anh tính năm tới sẽ vay ngân hàng vài trăm triệu đồng để đầu tư dàn mái che kiên cố. Dàn này bằng thép, phủ nilông, có thể tháo dỡ khi cần.

Sáng mờ sương đã dậy tưới đào, tối muộn về nhà lại sôi sục nghĩ cách làm website, cách ghép, tỉa thế nào cho đào bền, đẹp... Đến lúc ngủ cũng mơ thấy cây đào” – Anh Việt cười hiền, mê mải nhìn ra vườn đào mênh mông đã nhú những nụ hoa đầu tiên.

Cầu kỳ, tốn kém, nhưng hoa không phụ công người. Nhờ có kinh nghiệm, nhiều sáng tạo, vườn đào nhà anh ngày càng được nhiều người biết đến.

Năm ngoái, anh Việt đã trở thành hộ trồng đào có thu nhập cao nhất hợp tác xã với tiền lãi trên 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 15 nhân công với thù lao 45 triệu đồng/năm/người.

Mỹ Hằng