Những năm đầu thập kỷ 1990, dân đãi vàng khắp mọi miền Tổ quốc đổ về các đoạn sông Krông PôKô, thuộc địa phận xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để tìm vận may-đào đãi vàng. Không cưỡng lại được “ma lực” qua những lời kể, thêu dệt rằng: nhiều người được “đổi đời” nhờ trúng “vận may”. Anh Văn Đình Thành (trú tại 60 Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã trực tiếp dẫn đầu một đoàn người lặn lội vào bãi vàng khoét núi, đào hầm. Anh nhớ lại, trong một ngày có một “phu vàng” tìm thấy từ dưới hố sâu một vật bằng đá, tròn xoe giống như chiếc bánh xe, ở giữa có lỗ xuyên qua, phu vàng đập vỡ để xem bên trong đó có vàng không. Vì hình thù khá đặc biệt của nó làm anh Thành nảy sinh tâm lý tò mò, tìm hiểu và cho rằng không thể “bỗng nhiên” mà hòn đá lại có hình thù kỳ lạ như vậy, rồi anh liên tưởng đây là đồ vật của người tiền sử.

Anh Văn Đình Thành và kho báu vật

Những ngày tiếp theo anh cùng một số “phu vàng” tiếp tục đi đào đãi vàng ở bãi đá Lung Leng. Đào mãi không thấy vàng đâu chỉ thấy toàn đá là đá, nhiều lúc đã nản chí và nghĩ đến “giải nghệ”. Suốt bao ngày sau đó, từ sáng đến chiều, cả ban đêm luôn hì hục đào vàng đến bở cả hơi tai, những lúc ngồi nghỉ anh lại cầm những viên đá “lạ” mân mê, cũng là để giải khuây cho đỡ mệt nhọc. Thấy anh quan tâm, mê mẩn với những viên đá đẹp, nhiều người nói rằng: thứ đó có gì lạ đâu, đầy ra kia kìa! Còn có cả rìu đá, lưỡi cuốc bằng đá nữa... rồi họ mang đến cho anh đổi lại một ít tiền hút thuốc, ăn quà.

Đến bây giờ anh không thể nhớ bàn chân mình đã đến bao nhiêu buôn làng, vượt bao nhiêu đèo cao, suối sâu ở Tây Nguyên để có được những cổ vật phong phú, đa dạng này. Những chuyến đi dài ngày liền để sưu tầm, những tháng ngày xuyên suốt từ mùa khô đến mùa mưa, trên vai anh luôn mang theo lương thực, thuốc chữa bệnh, quần áo, muối, cá khô... để đổi!

Khi có được số lượng hiện vật kha khá, anh lao vào tìm sách đọc, tìm hiểu về đá cổ để nghiên cứu. Dần dà Thành đã có một lượng kiến thức cơ bản về đá cổ, về thời kỳ đồ đá, anh đã hiểu và phân biệt được những hòn đá cổ bí ẩn trong bộ sưu tập của mình. Trong kho báu của anh hiện nay có đủ loại đá: công cụ đá để sản xuất nông nghiệp như cuốc đá, cào đá, rìu đá, dao đá, dụng cụ khoan lỗ để tra hạt, đến công cụ nghiền thực phẩm giống như chày, bàn nghiền, khuôn được làm bằng đá để sản xuất công cụ như khuôn đúc đá, khuôn đúc đồng... phần lớn mang đặc trưng của hậu kỳ thời đại đá mới, nằm trong khung thời gian cách đây 3.000 - 4.000 năm. Mỗi thứ lại có nhiều hình thức, đặc trưng riêng. Đặc biệt, anh còn lưu giữ một loại vũ khí được làm bằng đá ngọc, trong đó có một chiếc còn gần như nguyên vẹn và bàn dùng đập vải vỏ cây được chạm khắc tinh xảo.

Bộ sưu tập của anh Văn Đình Thành đã lên đến hơn 10.000 cổ vật, đa dạng nhất là công cụ “bôn răng trâu”, dựa theo hình dáng chiếc răng trâu mà người Việt cổ chế tạo ra để phục vụ nông nghiệp. Các cổ vật khác như khoan, dùi, dao, bàn nghiền, trang sức... đều có tuổi từ 1.500 - 6.000 năm trước.

Bài và ảnh: AN NGHỆ