Những ngày xuân là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi giải trí sau một năm nỗ lực lao động sản xuất ở nông thôn. Hội xuân nơi thôn dã mà thiếu những cuộc thi sức, đấu lực, thử tài trí, thi khéo léo thì thật là thiếu thú vị. Những môn chơi này, ngoài tính chất vui tươi, giải trí của dân làng, còn là những môn thể thao hữu ích, giúp thanh niên thêm cường tráng, thêm nghị lực, phát huy sáng kiến, tăng tình đoàn kết, giữ vững truyền thống thượng võ của cha ông. Đánh phết là một môn chơi điển hình của người dân đồng ruộng ngày xưa trong hội xuân.
Đánh phết là một môn thể thao xuất hiện đồng thời với đấu vật. Môn thể thao này, Hai Bà Trưng dùng cho quân sĩ tập luyện, vừa để giải trí vừa để gây thêm tinh thần hăng hái cho ba quân.
Ai đã có dịp xem thi đấu các đội khúc côn cầu, có thể tưởng tượng đến đánh phết một cách dễ dàng, vì môn đánh phết cũng tương tự như môn thể thao khúc côn cầu. Quả phết bằng gỗ tròn, to bằng một chiếc bong bóng trâu thổi phồng và nặng độ một người mang vừa sức. Để đánh phết, phải dùng những gốc tre đực đào cả củ, bỏ hết rễ đi. Một gốc tre dài vào khoảng một thước và củ tre uốn khoăm khoăm. Người chơi phết phải có sức mang nổi cái gậy gốc tre. Quả phết lăn theo sức gậy và cũng có khi bị củ tre móc kéo đi.
Những người đánh phết chia thành hai bên, nhiều ít tuỳ theo số người dự cuộc. Phết chơi trên một khu đất rộng, gọi là sân phết, chia làm hai phần, mỗi phần về phía cuối sân có vẽ một vòng tròn bằng vôi hoặc đào một hố có thể lọt được quả phết xuống.
Đánh phết, người bên nọ dồn hết về phía bên kia, bao giờ quả phết lăn vào cái vòng tròn hoặc cái hố của bên kia là thắng. Vừa đánh phết vừa tha hồ hò reo, để cuộc vui càng sinh động.
Xưa kia, mỗi khi nữ binh chơi phết, Hai Bà Trưng thường ngự lãm và thường treo giải cho bên thắng.
Chơi phết rất vui, đúng với câu “vui ra phết”. Trong ngày hội làng, lễ Tết, phết chơi ở trước sân đình. Chính giữa sân phết có một vòng tròn là nơi để quả phết trước cuộc vui.
H.A