Ngày ấy, tôi gặp Thiếu tá Củng Dìu Pháng, chỉ huy phó quân sự huyện Mèo Vạc (Hà Giang), thấy nét mặt ông không vui, hỏi thì ông đưa ra tờ Quân đội nhân dân phát hành từ tuần trước, bảo:
- Dân tộc A Rem còn có mấy chục người, mình lo dân tộc Pu Péo cũng như vậy.
 |
|
Cô gái dân tộc Pu Péo, Hà Giang. Ảnh: TTXVN |
Thật tình cờ, ông đang nói đến bài do chính tôi viết trong chuyến về tận xã Thượng Trạch ở miền tây Quảng Bình cách đấy không lâu. Ông không quan tâm đến tác giả bài báo, mà quan tâm đến vấn đề được nêu: nếu tỉnh, Trung ương “
bỏ quên” tộc người nhỏ bé này trên dãy Trường Sơn thì nạn tuyệt chủng là khó tránh khỏi. Hồi mới hòa bình lập lại trên miền Bắc, bộ đội biên phòng đồn Cà Roòng đã tìm ra một nhóm người sống như nguyên thủy giữa đại ngàn và đưa về định cư bên đường 20. Tộc người A Rem đang hồi sinh thì chiến tranh phá hoại của Mỹ leo thang, đường 20 Quyết thắng bị đánh phá ác liệt, đẩy tộc người này trở lại rừng sâu. Khi tôi đến Thượng Trạch (vào giữa năm 1995) người A Rem đã được định cư lần thứ ba, đời sống vẫn bấp bênh, nạn hữu sinh vô dưỡng làm họ mai một dần. Giờ tại miền biên viễn trên nóc nhà của Tổ quốc, cũng có một dân tộc đang suy thoái như vậy sao?
Quả trước khi lên đây tôi chưa biết gì về dân tộc ông, chỉ biết Pu Péo là một trong 6 dân tộc ít người nhất ở nước ta. Và tôi còn biết Củng Dìu Pháng là người con ưu tú của dân tộc ấy, nhập ngũ từ lúc trẻ, phấn đấu tốt, giữ cương vị chỉ huy quân sự ở địa phương đã mấy năm nay. Ngoài cái chung, ông lo cho dân tộc mình là điều dễ hiểu. Ông nói tiếp với tôi:
- Pu Péo là tên chính thức trong điều tra dân số, trước gọi là Pen Ti Lô Lô hay Ka Beo. Mình nói, người Cờ Lao, La Chí, La Ha trên đất Hà Giang này đều hiểu, nhưng dân tộc mình có cách ăn mặc, tập quán rất khác họ. Có lần về Hà Nội họp, gặp một thầy giáo dạy môn Dân tộc học ở Đại học Tổng hợp, khi biết mình là người Pu Péo, ông đã nói ngay: “Tuy dân tộc anh ít người nhưng bản sắc rõ nét lắm”. Rồi ông ấy nêu ra tập tục cho là tiến bộ, văn minh của dân tộc mình là hằng năm có lễ cúng thần rừng, thề giữ rừng nguyên vẹn. Người ngoài khen như vậy không sai đâu, nhưng tại sao trong bao năm tiến lên chủ nghĩa xã hội vừa qua, dân tộc mình vẫn sống trong đói nghèo và dân số cứ giảm dần? Năm mình nhập ngũ, ở mấy huyện đường biên có khoảng 800 người Pu Péo, mà giờ theo điều tra dân số có hơn 600 người thôi. Đáng lo lắm chứ!
Bẵng đi nhiều năm, tôi không có dịp gặp lại người con ưu tú ấy của dân tộc Pu Péo, song câu chuyện ông lo cho sự suy thoái dân tộc mình thì vẫn còn ám ảnh. Thế rồi đến mùa xuân này, có anh bạn công tác ở Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch rủ đi Hà Giang, nói là sẽ lên xã Phố Là, “thủ đô” của người Pu Péo, kiểm tra kết quả triển khai bước một dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển dân tộc Pu Péo”. Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện của ông Củng Dìu Pháng dạo nào, xin đi theo liền.
Trên đường lên cao nguyên Đồng Văn, anh bạn nói với tôi về những nét chính của dự án. Ban Dân tộc, tôn giáo, định canh định cư tỉnh đã đề xuất một dự án và được các bộ ngành chức năng ở Trung ương ủng hộ, với tổng mức đầu tư là 19,5 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một (2005-2007): nâng cao thu nhập, giải quyết cơ bản những bức xúc, khó khăn về lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, cây, con giống sản xuất cho người Pu Péo. Giai đoạn hai (2008-2010): chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào sinh sống cho phù hợp với cơ cấu chung toàn tỉnh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo tồn di sản văn hóa lâu đời.
Phố Là đã có đường ô tô về tận bản. Trước mắt chúng tôi, bản Củng Chá với gần hai chục nóc nhà nằm cạnh nhau dưới một khu rừng xanh tốt. Các thửa ruộng bậc thang lúa xuân đang lên mơn mởn; có tốp học sinh đi học trên đường và cả mấy cô gái Pu Péo đầu chít khăn xanh, váy dài chấm chân đang cười khúc khích, vẫy theo xe chúng tôi. Đến trung tâm xã, cũng là nơi mọi người đang chuẩn bị cho lễ cúng thần Rừng, tôi gặp ngay cựu chiến binh Củng Dìu Pháng. Năm nay ông đã ở tuổi bẩy mươi, còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và là già bản chủ lễ. Khi tôi gợi lại câu chuyện hơn mười năm về trước, ông vui vẻ nói ngay:
- Hồi nhà báo về, dân tộc mình có sáu trăm người, nay lên chín trăm người rồi. Rừng còn, còn người Pu Péo mà!
Lễ cúng thần Rừng kéo dài khoảng một giờ ngay trước cửa rừng Củng Chá. Tôi đã đi nhiều nơi ở vùng rừng núi, nhưng chưa thấy ở đâu người dân lại trân trọng thiên nhiên như ở đây, họ không bao giờ đẵn những cây to trong rừng, không săn thú, đặt bẫy, bởi họ cho rừng là người mẹ nuôi sống mình. Có lẽ vì vậy mà trên cao nguyên đá trơ trụi này vẫn còn một khu rừng nguyên sinh, được coi như cội nguồn của dân tộc Pu Péo. Sau buổi lễ, đoàn công tác làm việc với ủy ban xã về việc thực hiện Dự án giai đoạn một. Chủ tịch xã còn khá trẻ, tác phong nhanh nhẹn và nắm số liệu rất chắc, tôi thì có nhận xét, anh này có gương mặt khá giống với già bản Pháng. Như hiểu được ý nghĩ của tôi, già bản ghé tai tôi nói nhỏ:
- Cháu nội mình đấy. Nó mới được bầu khóa này.
Qua cuộc kiểm tra, Củng Chá cũng như sáu bản Pu Péo khác thuộc các huyện đường biên Hà Giang, do sử dụng đúng đồng vốn nên không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm, như lời già bản Pháng, so với hồi tôi lên, nghèo bây giờ bằng “giàu” khi ấy!
Dân tộc thiểu số Pu Péo sẽ càng hồi xuân khi bước vào năm 2008, năm bắt đầu giai đoạn tiếp theo của một dự án cho miền núi…
PHẠM QUANG ĐẨU