- Cứu! cứu! Các chú bộ đội ơi, giúp bà con chúng tôi với!

Tiếng la thất thanh xuyên màn đêm, lúc rõ, lúc bị át trong tiếng mưa.

Vừa chợp mắt sau một vòng đi kiểm tra đơn vị về, trung tá Phạm Văn Hay choàng tỉnh khi nghe tiếng kêu thất thanh từ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vọng tới. Anh bật đèn pin nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là 24 giờ 30 phút đêm 30- 10. Tất cả ban chỉ huy tiểu đoàn dường như bật dậy cùng một lúc. Trong tiếng mưa xối xả, các anh vẫn nghe rõ tiếng kêu cứu vọng về. Màn đêm như đặc quánh lại trong trận mưa trắng trời. Sau mấy phút hội ý chớp nhoáng, thiếu tá Trần Văn Thủy, Chính trị viên tiểu đoàn cùng 35 cán bộ, chiến sĩ nai nịt áo phao xé màn đêm lao về phía thôn Cẩm Toại Trung. Trời mỗi lúc mưa một to. Vừa ra khỏi cổng doanh trại, trong ánh đèn pin loang loáng anh thấy, nước ngập trắng đồng. Tất cả những nẻo đường quê đều ngập nước, có đoạn ngập tới ngang thắt lưng. Bộ đội chia nhau từng tốp nhỏ, nắm tay nhau vượt qua dòng nước chảy xiết lao nhanh về phía có tiếng kêu cứu…

- Chúng tôi chẳng kịp thống kê xem đã đưa được bao nhiêu người già, trẻ nhỏ về nơi an toàn. Cũng không biết là đã chuyển được bao nhiêu tấn thóc lên nơi khô ráo. Lúc ấy chỉ biết tập trung vào nhiệm vụ. Nơi nào có tiếng kêu là chúng tôi lao tới. Nhà nào có gác thì chúng tôi chuyển người già em nhỏ lên trú tạm trên đó, nhà nào không có gác, bộ đội cõng từng người một, xé màn mưa, băng qua vùng ngập úng đưa dân về trú ở những nhà kiên cố trong thôn. Đến gần sáng thì tất cả các hộ dân bị ngập nặng ở trong thôn đều được di dời về nơi an toàn. Thức trắng đêm trong mưa lũ, xong nhiệm vụ, chân ai cũng mỏi nhừ, nhưng mừng là cả thôn không có ai bị tai nạn, không có người bị chết, người bị thương. Thiếu tá Trần Văn Thủy, hai mắt thâm quầng nói với chúng tôi như thế.

Ngay trong sáng 31-10, nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên chúng tôi về nơi những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn pháo binh 75 (Quân khu 5) cả đêm dầm mình trong mưa giúp dân trong hoạn nạn. Cụ Trần Thị Mười, năm nay đã hơn 80 tuổi, hai má nhăn nheo, cứ nắm bàn tay chúng tôi rối rít:

- Cảm ơn các con, cảm ơn “Bộ đội Cụ Hồ”. Không có các chú bộ đội “bảy năm” (Tiểu đoàn 75-PV) kịp thời đến giúp thì không riêng gì má, mà cả cái thôn này không biết sẽ ra sao. Chập tối nước mới ngập đến các chân ruộng, thế mà nửa đêm không biết nước ở đâu ập về nhanh thế, đã ngập tới lưng chừng nhà.

Trước khi chia tay, biết chúng tôi là phóng viên báo Quân đội nhân dân, cụ Mười như nhắn gửi:

- Nhờ các chú gửi lời cảm ơn của dân chúng tôi đến các cấp lãnh đạo, cảm ơn các chú bộ đội đã trắng đêm giúp dân. Tôi sống chừng này tuổi rồi, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, làng xóm đã từng chia nhau hạt gạo, củ khoai, nhưng lúc hoạn nạn thì nhà nào cũng nguy cấp. Nếu không có các chú bộ đội tình nghĩa, thủy chung sâu nặng với dân, thì…

Chúng tôi đọc được trong cặp mắt già nua ngấn nước của cụ Mười những tình cảm sâu nặng với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn pháo binh 75. Chuyển những lời tâm sự của cụ đến với các anh, những đồng đội thân yêu của chúng tôi, các anh chỉ cười xòa và ai cũng coi công việc mình làm trong đêm là việc làm bình thường của người chiến sĩ. Vâng đấy là những công việc rất đỗi bình thường, nhưng chứa đựng trong đó là tình nghĩa thủy chung của chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân, là tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” mà lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội đã xây dựng nên.

LÂM QUÝ